Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘FTU’ Category

50 năm FTU

Lâu ngày vào thăm trang web của trường, thấy nhân dịp 50 năm, trường có logo mới. Nói thật ko có ý kiến gì :|

image

Read Full Post »

Nhân dịp chẳng có gì đặc biệt, Trung 2 yêu dấu đã kéo nhau đi chơi :))

Bị mưa gió nhiều buồn ghê gớm, cả lớp chỉ tranh thủ chụp được mấy cái ảnh ngoài trời mưa, rồi sau đó kéo nhau vào nhà đánh bạc giết thời gian và chơi trò bôi mặt mèo (dùng son của mình bôi, son không phai, cuối cùng cả bọn rửa mãi không sạch =)))

Chụp đại diện cặp đôi có bộ mặt ấn tượng nhất =))

Phi vụ đầu tư mang tên "Làm giàu ko khó" đã khiến Mai Châu ngày mưa chán ngắt trở nên thật sự thú vị khiến các bẹn yêu thích môn thể thao "xòe quạt" hơn bao h hết … :))

Nhìn vào đây là thấy rõ được 3 khuôn mặt:
- Duy: kẻ đầu cơ tính toán siêu khủng
- Đạt: kẻ thắng lớn với cọc tiền lẻ đầy đặn
- Kiên: quan sát viên đề phòng gian lận ^^

Đi đợt này được bọn con zai lớp mình khen gầy đi, xinh hơn chứ, hé hé :”>

Read Full Post »

Cái này ức chế lâu rồi, nhưng bây giờ mới nói, vì hôm nay thấy Nguyên còi ngồi vật vã với mấy cái bài tập lớn môn Đầu tư nước ngoài. Ngày xưa mình học cũng bị dính đúng cái tình trạng y như thế này. Nói “cải cách giáo dục” cái kiểu gì mà sau 3 năm vẫn nguyên cái kiểu ra đề như thế.

Đề bài ra rất chi là vô trách nhiệm nhé: “Nêu 5 điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và kiến nghị giải pháp”. Nói thật chứ, em chẳng biết cô giáo tài giỏi thánh tướng gì, nhưng sinh viên thì chắc chắn đa số không đủ tầm để “kiến” với chả “nghị” (mình chẳng dám nói tới một số cái đầu “kiệt xuất” – Việt Nam chắc chẳng đến nỗi thiếu nhân tài). Tất cả những gì hầu hết sinh viên hiện đang làm chỉ là hỏi bạn Google xem có bác nào có phân tích về mấy vấn đề này, các bác ấy có kiến nghị giải pháp nào để thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không, sau đó copy và paste vào bài làm. Có bạn nào chăm chỉ hơn thì sẽ chịu khó ngồi đọc một vài ý kiến của vài bác, xong tập hợp lại, thế là thành một cái bài giải. Lẽ ra đề bài nên được đổi thành “Tìm hiểu những điểm mạnh và điểm yếu lớn nhất của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và phân tích một số kiến nghị giải pháp”. Ít ra như thế sinh viên sẽ chịu động não suy nghĩ và có thể đưa ra được quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề nào đó, thể hiện được tư duy logic, phân tích, tổng hợp, đánh giá vấn đề. Làm bài theo kiểu phát biểu quan điểm cá nhân ít ra còn tránh được tình trạng sinh viên copy paste, làm xong quên luôn, đến lúc lật lại vấn đề thì ngồi nghệt mặt ra. Nếu các thầy cô chịu khó đọc bài của những sinh viên tâm huyết, biết đâu lại phát hiện được ra một cách làm nào mới mẻ hoàn toàn. Chưa gì đã giết hết cả tính sáng tạo và năng động trong học tập của sinh viên [-(

Còn rất nhiều môn cũng ra một cái đề theo kiểu “đao to búa lớn”, toàn những vấn đề thời sự nóng hổi vừa thổi vừa ăn, mang tầm vĩ mô, toàn những chính sách hoành tráng, những chiến lược dài hạn nọ kia…, những vấn đề mà đến các giáo sư tiến sĩ cũng còn đang đau đầu tìm cách phân tích giải quyết, nhà nước còn đang loay hoay tìm đường. Thế mà bài tập lớn nào, tiểu luận nào, khóa luận nào, luận văn nào cũng yêu cầu “phải đưa ra được giải pháp”, mà mấy cái “giải pháp” đó thì chẳng có gì khác nhau, từ môn Kinh tế Vĩ mô tới môn Tài chính tiền tệ, từ môn Kinh tế công cộng cho tới môn Đầu tư nước ngoài, cái nào cũng là “hoàn thiện môi trường pháp lí, nâng cao tính cạnh tranh, khai thác điểm mạnh và khắc phục điểm yếu…” Rồi tới lúc chấm bài, lúc nào điều các thầy cô nhận xét cũng là “Giải pháp còn chung chung, thiếu cụ thể và chưa có tính thực tiễn cao.” Vâng, em biết giải pháp của em chưa dùng được, vậy các thầy cô vui lòng cho em biết giải pháp mà thầy cô “kiến nghị” là gì /:-)

Sinh viên vẫn là những người nghiên cứu và tìm hiểu, nếu các thầy cô có trách nhiệm hơn, có lẽ họ sẽ khơi được tính chủ động trong nghiên cứu và học tập của sinh viên chứ không phải là dạy dỗ ra một đám người đầu có chữ nhưng đến lúc làm thì không làm được.

Read Full Post »

Nhân dịp nhận bằng tốt nghiệp, với yêu cầu phải đích thân sinh viên tới lấy, lớp Trung 2 hẹn nhau đi nhậu nhẹt một bữa cuối cùng.

Chiều 3h30 tập trung trước sân trường, mặt đứa nào cũng hớn hở. Tấm bằng tốt nghiệp mà mọi người mong ngóng bao nhiêu ngày bây giờ đã nằm trong tay. Mọi người đứng tán chuyện trước tấm biển FTU của tòa nhà 13 tầng, chờ mọi người tập trung đông đủ lấy bằng tốt nghiệp xong, 5h tất cả xuất phát tới quán ăn 1066 đường Láng – quán ăn của bạn của Tùng xoăn, ăn lẩu gà. Lẩu ngon, rượu cũng ngon, mình ngồi cùng bàn với mấy tên con giai, nên bọn nó cứ bắt mình dzô, may mà tửu lượng không tệ, nếu không thì tạch mất. Ngồi bên cạnh Đô, hôm nay nói chuyện với Đô hơi nhiều, thành ra bạn Mai cứ lườm mãi (mình chẳng để ý, đến lúc Kiên với Tùng trêu Mai “lườm lác hết cả mắt rồi” mới biết :”>)

Ăn xong tất cả đi hát karaoke. Mở đầu là nhạc sàn, những bài hát máu lửa, mọi người thi nhau hát hò nhảy nhót đến lúc mệt nhoài mới chuyển sang hát tình ca nhẹ nhàng. Bạn Quỳnh Anh lớp Pháp 2 (đi hóng hớt cùng lớp mình) dẫn theo một khách mời đặc biệt – thầy Hưng, thầy giáo vĩ mô I hot boy của K44F – hiện là “anh Hưng” – bạn trai sắp cưới của bạn í. Hai người song ca bài “Vầng trăng khóc” rất tình cảm (giờ mới biết thầy hát rất hay, thật tiếc là ngày xưa không rủ thầy đi hát lần nào :P).

Tới 10h, khi đã thấm rượu và thấm mệt, giọng đã khản đi vì hát hò nhiều, bài “Tạm biệt” cất lên. Không ai bảo ai, tất cả đứng dậy và cùng nhau hát. Chưa bao giờ mình thấy lời bài hát lại hay đến thế. “Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau…” Trung 2 từ hôm nay trở đi sẽ không thể có một ngày tụ tập đông đủ được như bây giờ, sẽ không còn dịp nào cùng nhau đi ăn uống, trêu chọc và hát hò với nhau nữa. Bất chợt mình vòng tay ôm Ngọc thật chặt, và phải quay đi lau vội giọt nước mắt vừa rơi. “Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin nhớ…” và đột nhiên cảm xúc không thể kìm nén được, mình ôm lấy Trang, ôm lấy Mai, cảm giác như buông tay ra mình sẽ mất đi mãi mãi những người bạn nhỏ bé đáng yêu của mình, những người bên mình suốt bốn năm qua. Trang gục đầu vào vai mình khóc nức nở làm mình không thể kìm được nữa. Hai đứa ôm nhau khóc. Mai bảo các bạn yếu đuối quá làm Mai xấu hổ, nhưng mình biết Mai cũng muốn khóc lắm, mắt đỏ hoe. Tự dưng nhìn ra xung quanh, thấy Phương, Huyền, Ngọc, Linh… cũng đang lau nước mắt. Buổi tiệc cuối cùng của Trung 2 kết thúc bằng màn chia tay trong nước mắt. Mình cứ tưởng mình là người mạnh mẽ lắm, vậy mà lại là người rơi nước mắt đầu tiên…

Bốn năm đại học trôi nhanh, Trung 2 đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, một mảnh trong tâm hồn mình, và mỗi khi nhắc tới lại thấy vô cùng tự hào. Ở Trung 2 mình đã có những người bạn tốt, những người cùng mình chia sẻ, cùng nhau học tập, cạnh tranh và động viên lẫn nhau. Ở Trung 2 có những kỉ niệm vui buồn, có lúc cảm thấy Trung 2 chẳng có gì đặc sắc hay đáng nhớ. Nhưng đến bây giờ, khi thực sự không thể quay trở lại, mình mới nhận ra Trung 2 quan trọng với mình đến thế nào. Thật tiếc ngày trước đã không sống hết mình với Trung 2, thật tiếc ngày xưa đã có lúc hờ hững với bạn bè, thật tiếc đã không thể hiện hết tình cảm của mình dành cho các bạn…

Sau này gặp lại, chắc chắn sẽ không đông đủ được như bây giờ, chắc chắn sẽ không phải là những con người của Trung 2 hiện tại, ai rồi cũng sẽ thay đổi, mình rồi cũng sẽ thay đổi. Câu chuyện của chúng mình sẽ không nói về những chủ đề hôm nay nói nữa, tình cảm của mọi người với nhau sẽ không như hôm nay nữa, vị thế của mọi người sẽ không như hôm nay nữa… Nhưng có lẽ trong mỗi người, và trong chính mình, sẽ luôn luôn ghi nhớ một lớp Trung 2 không hoàn hảo, nhưng là một phần đời đẹp nhất, vô tư, hạnh phúc và trong sáng nhất…

Ngày 21/10/2009, lại thêm một lần thấm thía câu nói “Có những thứ chỉ khi nào đã mất đi ta mới biết nó đáng quý đến dường nào…”

Read Full Post »

Sau mấy tháng kể từ ngày ra trường, mình mới quay lại dự lễ trao bằng tốt nghiệp (bằng tượng trưng thôi, bằng chính thức ngày 21/10 mới có cơ, thảm quá).

Lớp 32 đứa thì rơi rụng mất gần một nửa, chỉ còn có mấy mống kéo tới. Lúc đầu cứ tưởng ai cũng có áo cử nhân mặc nên mình chủ quan, hẹn 8h tổ chức thì đúng 8h có mặt. Rốt cuộc trời mưa như trút nước, bàn ghế xếp đầy sân không ai ngồi. Các thầy đứng trên bục lải nhải đọc tên các sinh viên ra trường khóa này (tội nghiệp các thầy), sinh viên (chính xác hơn là cựu sinh viên) thì hí hởn chụp ảnh với áo cử nhân.

Mình cũng bon chen tí, “mượn tạm” áo của bạn Tùng, tranh thủ lúc bạn í không có ở đấy, để chụp vài kiểu :P Sau đó bạn í tới, áo bị tịch thu, may sao có thông tin phòng Đào tạo cho thuê áo, thế là hí hứng mang 400k đi đặt cọc mượn một cái mặc chụp tơi bời :D

Cái này là ảnh chụp bầy đàn, nguyên là do bạn Tùng hot quá, bạn gái nào cũng muốn kiếm một chỗ, thành ra mới láo nháo thế này, tí nữa thì rơi mất cái mũ “trí thức” của mình :D
DSC09002

Đoàn tàu (kiểu pose ảnh tập thể thường gặp nhất :))

DSC09008

Toàn cảnh lễ tốt nghiệp của FTU, láo nháo qué :-j

DSC09047

Ba cô ngồi đen kịt cả một góc sân trường :-j

DSC09064

Hai tên ăn mày :(

DSC09080

Bon chen mãi mới chụp được cái ảnh này đấy, ít ra cũng gọi là đi dự lễ trao bằng tốt nghiệp >:)

DSC09123

Che mất cái biển “chữ F cắm phập vào chữ U” rồi  :))

IMG_1221

Né sang nhìn cho rõ ;)

IMG_1225

Bộ ba còi cọc :(

IMG_1279

Một con vịt ở đâu lạc vào giữa bầy quạ :-j

IMG_1281

Read Full Post »

Hôm nay lang thang Vietship tự nhiên bắt được bạn Loan, với cái email có dính “ftu44” đang cần vận chuyển hàng từ Singapore về Việt Nam.

Mình mừng như bắt được vàng. Lâu lắm rồi mới gặp được một bạn đồng khóa. Lâu nay mình đi làm toàn gặp các anh các chị lão luyện cả rồi. Tự dưng gặp được một người mới tinh như mình thấy hạnh phúc biết bao nhiêu :P

Chat chit tán đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Chuyện dùng tiếng Trung trong công việc, chuyện bạn Thảo, Bích, Việt Linh, chuyện đi du lịch Trung Quốc, bla bla… Sau một thôi một hồi nói chuyện thủ tục hải quan và nhập khẩu hàng hóa, bên bạn Loan có thể sẽ sử dụng dịch vụ khai thuê hải quan của bên mình :D Dịch vụ vận tải thì chưa có điều kiện, vì lô hàng rất nhỏ, đi chuyển phát nhanh sẽ đỡ tốn kém hơn :D

Rất mong sau này sẽ được hợp tác nhiều với bạn í :x

Read Full Post »

Hôm trước nghe Mai nói chuyện khóa học “Tập huấn kĩ năng thực hành trong kinh doanh quốc tế” đã hoãn lại từ sau tết đến tận hôm nay mới khai giảng, mình hộc tốc đem học phí đến trường tìm gặp thầy Thoan để đăng kí :”> May sao thầy không thắc mắc gì nhiều tại sao đến giờ mới đăng kí, mà gọi cô thủ quỹ sang thu tiền luôn (chắc tại ít người tới học :D ). Mình chắc là người cuối cùng, số 83, chưa có thẻ học viên :D

6h đúng có mặt tại trường, cứ tưởng khóa học chỉ có sinh viên K44, ai dè tính ra trong số hơn 80 người ngồi đó, chỉ có khoảng 1/2 là sinh viên già bọn mình, còn lại toàn là các em năm 2,3. Các anh chị lớn chắc bận đi làm hết rồi, chỉ còn mấy đứa rỗi việc bọn mình thôiii :D

Lớp Trung2 yêu dấu của mình có 5 tên đi học, mình, Trang, Mai, Thảo, Tùng xoăn (đi học theo suất của Hiền, bà xã hắn đi TP HCM còn lâu mới ra :D )

Lâu lâu mới ngồi trong giảng đường, nghe cô Mơ giảng giải về luật thương mại VN và thế giới, lại nhớ lại cảm giác ngày xưa còn đến lớp (sao cứ như đã xa lắm rồi í nhỉ :-? )

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.