Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 25th, 2007

Khi 5 tuổi, mỗi lần lạc đường là một lần nước mắt nước mũi tèm lem vừa gọi tên mẹ, vừa tìm đường về, đã lạc lại càng lạc thêm, cho đến khi có một người quen nhận ra và đưa về tận nhà.
Khi 10 tuổi, mỗi lần lạc đường là một lần đứng yên tại chỗ, giương mắt nhìn xung quanh, cho dù trong lòng sợ hãi, vì tin rằng nhất định mẹ sẽ tìm ra mình. Và khi nhìn thấy bóng mẹ vội vã từ xa đi tới, không hiểu sao lòng đầy yên tâm mà lại òa khóc gọi tên mẹ.
Khi 18 tuổi, rời xa cái thị trấn nhỏ xíu yên bình, nơi chỉ có mấy con đường, đi nhiều đến nỗi nhớ được vị trí của từng hòn đá, từng gốc cây, nhắm mắt cũng về được nhà, đến với Hà Nội đường phố chằng chịt như mạng nhện, lại thấy như quay về thời trẻ thơ, mỗi lần đi theo một con đường mới là lại một lần lạc đường. Nhưng giờ sẽ không còn mẹ đi tìm nữa, không có những cô dì chú bác tốt bụng bỏ thời gian đưa về tận nhà nữa, chỉ có một mình lang thang cho đến khi nào đến được một con đường nào đó quen quen. Mỗi lần như vậy lại thấy trong lòng có những nỗi lo sợ mơ hồ, như nỗi sợ từ hồi nhỏ, thấy cái gì cũng xa lạ và dường như luôn có những đe dọa lẩn quất đâu đây…
Khi 19 tuổi, đường phố không còn lạ lẫm, nhưng vẫn không thiếu những lần lạc đường. Mỗi lần như vậy thấy không còn lo sợ nữa, vì chắc chắn rằng các con đường đều nối với nhau, và đi mãi thì cũng sẽ đến con đường quen, nếu không cũng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, hỏi một người qua đường, con đường về nhà chẳng còn xa xôi, không bao giờ lo sẽ lạc mãi trong dòng người đông đúc nữa.
Khi 20 tuổi, nhiều lúc muốn lạc đường, để tìm lại cảm giác vô định không biết đi đâu về đâu, để nhận ra đôi lúc xung quanh chẳng có ai quen biết, để nhận ra thủ đô phồn hoa không phải quê hương, để thấy lòng cô đơn một chút, để thấy da diết nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ thời bé thơ…

Read Full Post »