Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2008

“Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ” :D

Đúng thật, mình lúc đầu lo cuống lên, vì năm ngoái trường Chí Linh đã “ngoại giao” quá tốt đến nỗi 98.7% học sinh đỗ tốt nghiệp, nên biết đâu năm nay sẽ bị “mạnh tay” hơn? Nhưng trường Chí Linh mà, không ngoại giao tốt thì sao mà nổi tiếng thế được. Năm nay chắc lại đỗ đến 99% chứ ít gì. Số Thảo Nguyên may thật, chẳng hẩm hiu như số mình. Dễ nó tốt nghiệp giỏi mất, mặc dù trong đầu chẳng có tí Vật Lí với Sinh học hay Lịch sử nào! ^^

Ngày mai mình và Thảo Nguyên cùng đi thi, mình thi Marketing còn Thảo Nguyên thi nốt hai môn còn lại. Thi xong là được về nhà rồi, nhớ quá, nhớ chết đi được.

Read Full Post »

Mình rõ hâm, đi từ chối người ta xong lại ngồi ngẩn ra vì buồn. Không hiểu nổi là buồn vì cái gì nữa? Vì làm anh ấy buồn chắc? Có thể lắm, vì mình vốn quý anh ấy mà, giống như một người bạn người anh tốt, lúc nào đi cùng mình sang đường cũng bảo mình đi sang phía bên phải anh ấy, để xe có tránh không kịp thì cũng không ảnh hưởng được đến mình. Một người anh tốt, chỉ thế thôi, không hơn. Mình thừa biết anh ấy thích mình lâu rồi, từ hồi mấy anh em còn hay tụ tập trên Cầu Giấy, và mình biết không bao giờ mình thích được anh ấy, nên vẫn luôn tránh né, vẫn luôn tìm một cách nào đó để anh ấy không nghĩ đến mình nữa, hay ít ra là từ chối làm cho anh ấy không bị tổn thương. Nhưng cái khó nhất là điều khiển tình cảm, cả của mình và của người khác. Anh ấy vẫn bày tỏ, và mình từ chối. Nửa năm trôi qua, tưởng anh không nghĩ đến mình nữa, vậy mà gặp lại anh vẫn nói câu ấy. Lại một lần từ chối. Lại buồn, lặp lại y như cũ. Biết là làm người ta buồn, nhưng biết làm sao đây? Nếu tình cảm rõ ràng như kiểu thị trường có “thông tin hoàn hảo” thì có phải đỡ hơn không? Ai cũng mập mờ, chính mình cũng như vậy mà, lúc nào cũng ngại không dám nói ra. (Từ chối mãi rồi biết đâu khi mình mở miệng nói thì chính mình lại là người bị từ chối?)

Read Full Post »

Thảo Nguyên nhắn tin: “Bao giờ chị về, lần này đi lâu thế? Gần một tháng rồi đấy.”

“Chị sắp thi nhiều môn lắm, không về được đâu, tuần trước sợ em thi không về được. Chị không về cả nhà có nhớ chị không?”

“Khỏi phải nói. Tuần trước em nói em chuẩn bị thi nên không cho chị về, mẹ không chịu được còn xin em cho chị về đi. Hehe.”

:(( Nguyên ơi là Nguyên, em nói thế làm chị nhớ nhà chết đi được. Mẹ buồn cười quá, nhưng mà con thương mẹ quá, sau này hai đứa con đi hết thì mẹ sống thế nào đây? :((

Read Full Post »

Phố Wall là nơi duy nhất mà những người đi xe Rolls Royce nghe những lời tư vấn từ những người đi xe điện ngầm. Robert Kiyosaki nói thế.

Tình yêu là nơi duy nhất mà những người kinh nghiệm đầy mình hỏi người chẳng có tí kinh nghiệm nào nhờ gỡ rối. Thủy Tiên nói thế. :D

Thủy Tiên đã yêu bao giờ đâu mà cứ đi hỏi những chuyện đại loại như “tao với anh ấy dạo này thế nọ, dạo này thế kia” hay “tao lại cãi nhau với ông ấy rồi, biết làm gì bây giờ?” Đến anh Thức còm 30 cái xuân xanh rồi vẫn cứ nhắn tin hỏi “Anh biết làm sao đây?” Ô hay, thân em em còn chả lo xong, lấy cái gì ra mà lo cho các anh các chị? Tại mọi người mà Thủy Tiên sợ yêu quá đến giờ thành ra ế rồi đây này, bắt đền đấy :(

Read Full Post »

Đi chơi chán, mình với Ngọc vào ngồi trong sân kí túc xá trường ngoại ngữ. Công nhận trường ngoại ngữ đẹp, cây cối xanh tươi mát mẻ rợp bóng, giữa trưa nắng chang chang ngồi dưới tán cây ngắm bóng nắng thấy sung sướng. Cách đường Nguyễn Trãi có mấy bước mà không khí khác hẳn, yên bình và dễ chịu chứ không hề xô bồ, bụi bặm. Tự nhiên hai đứa thấy mình chùng lại. Ở ngoại thương làm gì có chỗ nào có nhiều cây như thế này (cỏ còn chẳng mọc được chứ nói gì đến cây), đi đâu cũng thấy toàn nhà là nhà. Hồi trước còn có một ít cây to ở trước cửa VJCC, còn bây giờ thì thay vào đám cây xanh tươi mát rượi như công viên ấy là tòa nhà 12 tầng sắp xây xong. Đến trường thấy toàn người với xe, chẳng còn sót mấy chỗ cho ghế đá, cho sinh viên ngồi học bài hay bàn chuyện phiếm. Sang ngoại ngữ chơi mới thấy sinh viên trường này sướng hơn trường mình bao nhiêu: trường rộng, cây xanh, nhà đẹp. Ngoại thương chỉ được cái danh, cơ sở vật chất thì chán chẳng buồn nói :(

Hôm nay ngồi dưới gốc cây bằng lăng, hai đứa giở trò nhặt hoa ngắt lá bói “yêu” hay “không yêu”, như hâm :D Hoa bằng lăng có 6 cánh muốn yêu thì chỉ cần bắt đầu bằng không yêu, muốn không yêu chỉ cần bắt đầu bằng yêu, lại còn bày đặt :D

Read Full Post »

Con gái mười tám đôi mươi như ngọn cỏ. Gió thổi nhẹ thôi cũng đổ, còn thổi còn đổ, nhưng không thổi nữa lại đứng dậy ngay.

Con gái hai tám ba mươi tuổi như cây tre. Gió phải thổi mạnh mới đổ được, nhưng đã đổ rồi thì có dựng cũng không dậy nữa.

Đoạn đầu thầy đúng rồi (trong trường hợp của em), còn đoạn sau thì em không biết :D

Read Full Post »

Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe tiếng điện thoại reo, mình trả lời với cái giọng rất chi là… ngái ngủ, vì biết gọi cho mình giờ này một là bố mẹ, hai là Thảo Nguyên, ba là anh Thức còm.

Đúng thật, anh Thức có vẻ hí hửng thông báo cho mình cái tin anh đang ở trên Hà Nội, mà ở những ba ngày liền nhá, đi họp ở trên Bộ giáo dục. Tin cũ rích, mình đã biết từ tối hôm qua rồi. Thời đại công nghệ thông tin mà, Thảo Nguyên đã thông báo sớm (định nhờ anh Thức ôm giúp cho quyển từ điển về).

Hơi cụt hứng một tí, nhưng không sao, anh lấy lại tinh thần ngay, đòi mời mình đi ăn trưa. Mình lại dội cho thêm tí nước lạnh vào đậu: “Chiều em thi bảo hiểm. Không đi được.”

Tinh thần “ông già” xuống thêm tí nữa, nhưng vẫn cố: “Thế tối nay đi chơi được không?” OK thôi, chả lẽ từ chối mãi?

7h30 phút tối, Thức còm gọi điện với một vẻ rất chi là tức tối: “Bác Thuấn đang ngồi ăn với mấy ông chiến hữu, anh không làm thế nào mà chuồn được.” “Thế thì thôi vậy, hôm khác đi chơi cũng không sao.” “Không được, nhất định hôm nay anh phải đưa em đi chơi.” (trẻ con hết chỗ nói, thằng nhóc 30 tuổi)

Mãi rồi anh cũng trốn được mấy ông chiến hữu trường Đại học Tổng hợp của 40 năm trước, phóng taxi thẳng xuống nhà mình rồi gọi anh Hưng và chị Hảo ra đón. Mấy anh em đi chơi bời hát hò đến tận 11h đêm mới mò được về đến nhà (dạo này mình hay đi chơi về muộn chắc bác Mơ nghĩ mình hư lắm nhỉ ^^)

Hình như chơi thế anh Thức thấy vẫn còn chưa đủ, hôm nay lại rủ vợ chồng anh Hưng với mấy người ban nữa tổ chức ăn uống, lại kéo mình theo. Đến giờ rồi, đi thôi :D

Read Full Post »

Older Posts »