Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 19th, 2008

Anh Thức lúc trước suốt ngày nhắn tin than thở chán đời. Sống trong môi trường ngột ngạt như anh ấy thì đúng là đáng chán đời thật. Hôm 1.5 rủ mình đi chơi, mình không chịu đi chắc giận lắm, dạo này chả thấy nói năng gì nữa.

Anh Tùng thì từ ngày cưới xong chẳng thấy mặt mũi đâu. Chắc rước được em yêu về nhà rồi nên không cần em họ nữa. Ghét thế. Ngày xưa suốt ngày mua kem cho mình ăn.

Anh Dũng nhiều lúc làm mình bực nhưng cũng dễ thương. Trong các anh em họ mình thân với anh ấy nhất, cái gì cũng nói cho anh ấy nghe. Thế mà khi nói chuyện về mơ ước lập công ti thời trang cho anh ấy nghe thì anh ấy dội nước lạnh vào đầu, mà lại còn dội lấy dội để chứ. Cái gì mà em còn ngây thơ lắm, đời không dễ dàng đâu, em công chúa thế chỉ lấy thằng nào giàu rồi chơi thôi, đi làm làm gì cho vất vả… Chắc lúc ấy anh ấy tưởng mình không nghiêm túc. Dạo này thấy nói chuyện nghiêm chỉnh hơn, không bắt bẻ nữa, nhưng lại hay hỏi những câu hỏi khó quá, em mới sống có 21 năm, làm sao đủ khả năng trả lời? Nhưng mình biết anh ấy cũng lo cho mình lắm. Anh đã lên tận Hà Nội để đi gặp một chi K43 có cùng mơ ước với mình mà, hi vọng sẽ có thể giúp mình làm gì đó. Anh Dũng tốt thật, quý anh nhất nhà :)

Lại còn anh Hưng nữa, lấy vợ mua nhà xong, mất hơn một năm mới liên lạc được với anh này. Chưa hỏi han được câu gì đã hỏi mình có người yêu chưa. Có làm sao được mà có, em đã thấy ai ngon lành hay ho đến mức yêu được đâu. Thế là anh xúi mình yêu em trai anh ấy, và quảng cáo hết lời, cao to đẹp trai hơn anh nè (thế thì chắc là cao to đẹp trai lắm, nhìn anh là khối em chết rồi – nếu anh gầy đi một tí), là kĩ sư hàng không học ở học viện hàng không không quân nè, còn gì nữa ấy nhỉ (quên mất tiêu rồi) Nếu những lời anh Hưng nói là thật thì chắc em đồng ý quá :) Em cứ để một chỗ nhé, anh Hưng không được quên đâu đấy :)

Read Full Post »

Hôm nay là buổi cuối cùng học môn Kinh tế công cộng của thầy (gọi là anh đi cho nó máu, vì thầy trò thân mật như anh em í mà :) )

12h, đi học hay không đi học? Hạnh và mình ngồi băn khoăn mãi, chẳng biết nên chọn bên nào (học thì lười, chơi thì không nỡ). Cuối cùng, mình kí quyết định đi học, vì buổi này là buổi cuối mà, không được gặp anh Hoàng Trung Dũng nữa tiếc lắm. Nhỡ đâu anh ấy lại hát karaoke như hôm trước (hôm trước vui quá, anh đứng hát, cả lớp hò hét vỗ tay, đến nỗi cô phó khoa phải chạy lên mắng cho anh một trận, anh dạ dạ vâng vâng xin lỗi rồi lệnh đóng hết cửa vào… hát tiếp :))

Trong ba năm học, có lẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mình là anh Dũng kinh công. Chưa thấy anh nào cá tính như anh này (ngày xưa học thầy Bình Vĩ mô II cũng có cảm giác như thế này, nhưng ấn tượng không mạnh bằng, hình như thầy nào từ Ngoại thương ra cũng cá tính kiểu thế này thì phải?).

Ngày đầu tiên vào lớp anh nói luôn: “Tôi sinh năm 79, mà theo tử vi, 79 với 87 rất hợp nhau.” Cả lớp hò hét như sấm, anh cười toe toét, giơ tay trái lên: “Có điều tôi có vợ rồi, hơi tiếc, vợ tôi không phải 87. Tuy nhiên, tử vi nói rồi, không chỉ hợp chuyện hôn nhân, chúng ta còn hợp nhau nhiều chuyện nữa, có lẽ trong đó có chuyện học.” Anh đã nói thế thì từ chối sao được, các em chỉ có nước gật đầu lia lịa thôi.

Hồi mới biết kì II học Kinh công, nghe cái tên thấy… ghê ghê, mình đã tò mò đi mua sách xem thử, thấy nào là thuế, nào là chính sách, nào là mô hình, nào là tổn thất xã hồi… Toàn những thứ nghe mà hoảng, giống như lặp lại năm thứ 2 với kinh tế vi mô. Nhưng anh Dũng (điểm này phải nói anh ấy quá tuyệt vời) đã dẹp hết những gì còn băn khoăn trong đầu bọn sinh viên sợ tính toán: “Mấy bài toán này để làm gì? Chỉ cần chạy Excel một tí thì ra hết. Cái chúng ta cần không phải là tính được tổn thất xã hội ròng là bao nhiêu hay hệ số Lorenz là mấy. Cái chúng ta cần là khả năng phân tích các chỉ số chúng ta có được trong tay, và áp dụng nó vào cuộc sống của chúng ta. Cái chúng ta cần là cái nhìn tổng quát. Chính vì thế tôi không bắt các em học theo kiểu của sinh viên bên Kinh tế quốc dân suốt ngày căm cúi tính tính toán toán để chẳng áp dụng được cái gì. Quan điểm của tôi là cho các em những kiến thức cơ bản nhất và giúp đỡ các em hoàn thiện khả năng phân tích và quan điểm kinh thế. Tôi cũng không thuê giáo viên bên kinh tế quốc dân sang dạy môn này, vì tôi muốn một thế hệ sinh viên học theo kiểu ngoại thương và có chất lượng đúng như thực lực của sinh viên ngoại thương (học theo kiểu kinh tế thì điểm của chúng ta thường rất thấp, vì bên đó rất mạnh về kinh tế cơ bản, và họ dạy theo kiểu của họ, không phù hợp với sinh viên ngoại thương.” Quan điểm của anh được sinh viên khối F (và 7 khối khác do anh dạy) ủng hộ tuyệt đối, gì chứ tính toán thì bọn khối D bên Ngoại thương sao đọ được với bọn khối A bên Kinh tế. Và hơn nữa, tất cả những gì bọn mình cần là những cái anh ấy định dạy chứ không phải những cái gì trong sách. Thật may khi được học anh Dũng ^^

Công nhận anh có khả năng thuyết trình cao, trong 20 buổi học anh, thì 12 buổi là cả lớp ngẩn người nghe anh nói (thỉnh thoảng lai bò ra cười, sao lại có người hài hước thế nhỉ, mà cái gì cũng thành chuyện cười được), 8 buổi còn lại cho các nhóm thuyết trình (8 buổi này lớp vắng như chùa Bà Đanh). Quan điểm của anh rất rõ ràng, cho các em cái nhìn và khả năng phân tích, lí thuyết chỉ học những cái cơ bản nhất, đủ để biết dùng nó vào việc gì. Những lời nói, nhận xét của anh sắc bén và… cay độc (các ông lãnh đạo mà nghe anh nói một buổi có lẽ về đau tim mà chết), từ chuyện các tập đoàn nhà nước, các chính sách hoang đường, các chương trình lớn và tốn kém, các vụ tham nhũng cho đến cái hiểm họa trước mắt của việc “hội nhập” khi chưa sẵn sàng. Tuy anh hơi cực đoan một tí (nghe bài anh giảng xong thấy Việt Nam đen tối và thiếu tương lai quá), nhưng các em lại thấy được nhiệm vụ của mình với… đời (trước hết là với mình đã)!

Thích nhất anh Dũng ở sự thân thiện và gần gũi với sinh viên, ít có anh nào lại sẵn sàng mời sinh viên về nhà chơi, hay lụi cụi bấm bấm tin nhắn trả lời một câu hỏi chẳng đâu vào đâu của bọn trẻ con nghịch ngợm như anh ấy.

Ở anh Dũng mình học được nhiều điều, nhiều nhất là ở khả năng lấy đời ra làm trò cười, và đứng trên hoàn cảnh (nhìn từ trên xuống thì tổng thể hơn nhưng cũng không quan sát được hết). Anh đã cho chúng em những giờ học vui vẻ và bổ ích, thêm không biết bao nhiêu là thang thuốc bổ nữa, chắc uống vài năm nữa mới hết ^^

Thích anh Dũng Kinh công nhất ^^

Read Full Post »