Sáng sớm chưa tỉnh ngủ hẳn đã nghe tiếng điện thoại reo, mình trả lời với cái giọng rất chi là… ngái ngủ, vì biết gọi cho mình giờ này một là bố mẹ, hai là Thảo Nguyên, ba là anh Thức còm.
Đúng thật, anh Thức có vẻ hí hửng thông báo cho mình cái tin anh đang ở trên Hà Nội, mà ở những ba ngày liền nhá, đi họp ở trên Bộ giáo dục. Tin cũ rích, mình đã biết từ tối hôm qua rồi. Thời đại công nghệ thông tin mà, Thảo Nguyên đã thông báo sớm (định nhờ anh Thức ôm giúp cho quyển từ điển về).
Hơi cụt hứng một tí, nhưng không sao, anh lấy lại tinh thần ngay, đòi mời mình đi ăn trưa. Mình lại dội cho thêm tí nước lạnh vào đậu: “Chiều em thi bảo hiểm. Không đi được.”
Tinh thần “ông già” xuống thêm tí nữa, nhưng vẫn cố: “Thế tối nay đi chơi được không?” OK thôi, chả lẽ từ chối mãi?
7h30 phút tối, Thức còm gọi điện với một vẻ rất chi là tức tối: “Bác Thuấn đang ngồi ăn với mấy ông chiến hữu, anh không làm thế nào mà chuồn được.” “Thế thì thôi vậy, hôm khác đi chơi cũng không sao.” “Không được, nhất định hôm nay anh phải đưa em đi chơi.” (trẻ con hết chỗ nói, thằng nhóc 30 tuổi)
Mãi rồi anh cũng trốn được mấy ông chiến hữu trường Đại học Tổng hợp của 40 năm trước, phóng taxi thẳng xuống nhà mình rồi gọi anh Hưng và chị Hảo ra đón. Mấy anh em đi chơi bời hát hò đến tận 11h đêm mới mò được về đến nhà (dạo này mình hay đi chơi về muộn chắc bác Mơ nghĩ mình hư lắm nhỉ ^^)
Hình như chơi thế anh Thức thấy vẫn còn chưa đủ, hôm nay lại rủ vợ chồng anh Hưng với mấy người ban nữa tổ chức ăn uống, lại kéo mình theo. Đến giờ rồi, đi thôi :D
hehe, được đi chơi sướng thế,