Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 28th, 2008

Mình rõ hâm, đi từ chối người ta xong lại ngồi ngẩn ra vì buồn. Không hiểu nổi là buồn vì cái gì nữa? Vì làm anh ấy buồn chắc? Có thể lắm, vì mình vốn quý anh ấy mà, giống như một người bạn người anh tốt, lúc nào đi cùng mình sang đường cũng bảo mình đi sang phía bên phải anh ấy, để xe có tránh không kịp thì cũng không ảnh hưởng được đến mình. Một người anh tốt, chỉ thế thôi, không hơn. Mình thừa biết anh ấy thích mình lâu rồi, từ hồi mấy anh em còn hay tụ tập trên Cầu Giấy, và mình biết không bao giờ mình thích được anh ấy, nên vẫn luôn tránh né, vẫn luôn tìm một cách nào đó để anh ấy không nghĩ đến mình nữa, hay ít ra là từ chối làm cho anh ấy không bị tổn thương. Nhưng cái khó nhất là điều khiển tình cảm, cả của mình và của người khác. Anh ấy vẫn bày tỏ, và mình từ chối. Nửa năm trôi qua, tưởng anh không nghĩ đến mình nữa, vậy mà gặp lại anh vẫn nói câu ấy. Lại một lần từ chối. Lại buồn, lặp lại y như cũ. Biết là làm người ta buồn, nhưng biết làm sao đây? Nếu tình cảm rõ ràng như kiểu thị trường có “thông tin hoàn hảo” thì có phải đỡ hơn không? Ai cũng mập mờ, chính mình cũng như vậy mà, lúc nào cũng ngại không dám nói ra. (Từ chối mãi rồi biết đâu khi mình mở miệng nói thì chính mình lại là người bị từ chối?)

Read Full Post »