Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2008

Hôm nay bọn mình đi đến công ti dệt len mùa đông, định xin vào thực tập. Hôm trước chị họ của Hạnh nói rất hùng hồn: “Các em cứ vào gặp ông giám đốc, chị sẽ gọi trước cho ông ấy, muốn làm ở đâu thì làm.” Nghe chị ấy nói thế là thấy yên tâm rồi, không phải lo nghĩ gì nữa, mình cũng đinh ninh là chị này chắc quen thân gì với ông ấy nên mới dám nói mạnh như vậy.
Ai ngờ, hôm nay đến, chẳng thấy chị đâu (dù hôm trước chị đã bảo là đưa cả hai đứa đến), gọi cho chị, chị bảo là chị không quen ông giám đốc, chỉ biết số điện thoại thôi, chị sẽ gọi cho ông ấy khi nào các em đã đến cửa phòng giám đốc rồi. Bó tay chị luôn, chỉ biết số điện thoại mà cũng nói người ta cho thực tập được, nếu thế thì em xin thực tập ở khối công ti ngon lành hơn nhiều, hừ.
Liều một phen vậy, hai đứa đến cửa phòng bảo vệ hỏi rất lịch sự (thừa biết câu trả lời là không): “Chú cho cháu hỏi phòng giám đốc ở đâu ạ?” Và tất nhiên, với một vẻ mặt rất hình sự và trịch thượng, chú bảo vệ hỏi từ giấy hẹn, giấy giới thiệu, giấy abc chả nhớ nổi nữa, và cuối cùng chú chốt lại: “Phải qua phòng hành chính thì mới được dẫn đến phòng giám đốc, chú không có trách nhiệm chỉ cho các cháu.” Vâng, chú làm đúng yêu cầu công ti giao cho mà, nhưng thái độ thì… Nếu làm bài báo cáo kiến tập ở công ti này chắc mình sẽ làm về “Văn hóa doanh nghiệp”. Cú thật đấy.

Vào phòng hành chính (trong một cái hành lang tối thui), chị Hoa đã điện trước cho một cô Khang nào đó trong phòng này (có lẽ quen hơn ông giám đốc), vào đến nơi, cô hỏi giấy giới thiệu, hỏi thêm mấy thứ linh tinh, sau đó cũng lại một câu nữa (thất vọng): “Cô không đủ khả năng giải quyết vấn đề này đâu cháu ạ, cái này cháu phải gặp giám đốc cơ. Mà hôm nay cả giám đốc với thư kí đều nghỉ cả, nên chắc là tuần sau cháu đến mới làm việc được.” Lúc này thì mình cảm thấy bực lắm rồi. Mất thời gian quá, vòng vèo cả nửa tiếng đồng hồ để biết được cái tin là tuần sau cháu đến. Tại sao lúc đến rồi không nói ngay, lại còn hỏi giấy má linh tinh nữa. (Vẫn giữ vững nguyên tắc ngoại giao) Mình chào tạm biệt và quay lưng đi thẳng. Chưa ra khỏi cửa đã nghe mấy cô trong phòng bàn tán: “Làm gì có chuyện cho sinh viên vào thực tập trong công ti”, “Này đám ma bố chồng cô ABC bao giờ tổ chức ấy nhỉ?” “Có ai mang đồ ăn đến không, sáng chưa ăn gì đói quá…” Mình tự nhủ thêm lần nữa, cho mình về công ti này thực tập, mình sẽ viết về đề tài “Văn hóa doanh nghiệp”, có quá nhiều thứ để nói.

Ra đến cổng công ti, tự xác định là không trông chờ gì vào cái công ti hay các mối quan hệ “hữu hảo” của người khác, thêm nữa là không thích chơi trò chờ đợi một cách thụ động, mình gọi cho anh Thành, ít ra anh ấy cũng là người trực tiếp có quyền quyết định. Anh OK liền. Thế là xong việc tìm chỗ thực tập. Làm ở chỗ anh Thành thì không phải nghĩ chuyện bị nhân viên chính thức bắt nạt (ai bắt nạt được mình, hà hà) mà lại còn được anh cho đi theo với tư cách “trợ lí”. Thôi, công ti hơi bé một tí, nhưng mà có môi trường làm việc là tốt rồi. Hơi tiếc một cái là phải về quê. Đành vậy, tạm biệt Hà Nội nhé, mình về quê đây, vài hôm nữa mình lại lên (đi nộp đề cương cho báo cáo kiến tập để cho cô giáo sửa giúp)

Read Full Post »

Mày à, cho dù quá khứ mày như thế nào đi nữa, tao cũng không quan tâm, tao chỉ quan tâm đến mày hiện tại thôi. Một vài lời nói của những kẻ ác ý không đủ để phá hoại tình cảm của tao với mày đâu, yên tâm đi nhé, con bé ngốc.

Còn áo cưới à, tao sẽ thiết kế cho mày một đống, tha hồ chọn :D Giờ tao đang tự học may đây, nếu mà may được váy cưới cho mày thì tốt quá :D (nhưng tao nghi là mày lại trêu tao lắm, làm gì mà cưới sớm thế chứ nhỉ?)

Read Full Post »

Tức không thể chịu nổi, tại sao mình lại không tự cài được font tiếng Trung cho điện thoại chứ? Cài được bộ gõ rồi mà không nhìn thấy chữ đâu cả, hix.

Chẳng lẽ lại phải mang máy ra hàng cài, huhu, tiếc tiền quá đi mất. Mình thật là vô dụng.

Read Full Post »

Anh không tặng quà cho em nữa, “Hai mốt tuổi rồi còn đòi quà, không thấy vô duyên à?” Không, em chẳng thấy vô duyên gì cả, em vẫn là trẻ con mà, ít ra là với anh đấy chứ ^^ Ừ, vẫn là trẻ con mà, vẫn còn non dại lắm, đứng trước cuộc đời thấy mình nhỏ bé và bất lực, rồi lại quay đầu chạy trốn, lại tìm về với gia đình bé nhỏ của mình, nơi duy nhất mình thấy an toàn.

“Anh chỉ muốn em giữ được sự ngây thơ trong sáng như bây giờ…” Em cũng có muốn thay đổi đâu, nhưng dòng đời xô đẩy như thế này, làm sao để thơ ngây mãi được như bây giờ chứ? Em chưa chắc đã thơ ngây như anh nghĩ đâu, ít ra em cũng đủ lớn để anh than thở chuyện anh với chị Sao chứ, nhỉ, anh lại còn nói em “suy nghĩ xa hơn người khác” cơ mà.

Anh không tặng quà cho em nữa, em thấy mình mất đi một thứ đặc quyền, em vẫn hay nhõng nhẽo với anh, một mình anh thôi, vì cho dù anh em mình không có liên hệ máu mủ, em vẫn thấy anh giống anh của em hơn cả các anh họ, giờ anh coi em là người lớn rồi, em biết nhõng nhẽo với ai đây? Còn ai vui vẻ làm theo mọi yêu cầu quái quỷ của em nữa? Ai đi mua kem cho em giữa mùa đông? Ai thỉnh thoảng nghỉ dạy mấy ngày trốn lên Hà Nội đưa em đi chơi? Ai nghe em nói chuyện linh tinh, rồi cốc đầu em bảo em hay nói nhảm?

“Em nên tự biết cái gì là tốt nhất cho mình, anh và mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi, nhưng không ai quyết định cho em được, hoàn cảnh của mình chỉ có mình là hiểu nhất.” Anh cho em “quyền tự quyết” rồi, không còn ép em nữa. Không còn nói là “Anh chỉ muốn em làm ngoại giao thôi, cái mặt lạnh như tiền này chỉ hợp với ngoại giao.” Không còn nói là “Ra trường anh xin cho em về Quảng Ninh làm hải quan, không được cãi.” Không còn nói là “Em phải chọn một là anh Khương, hai là anh Huân, anh không cho em chọn ai khác hết, cứ yêu ai khác là anh phá đám.” Em vẫn muốn anh áp đặt như thế, để em được cãi, vì ít người em cãi được thoải mái như cãi nhau với anh lắm, vì lần nào cãi với anh em cũng thắng mà :D

Giờ anh coi em là người lớn mất rồi, sao anh ác thế, em lúc nào cũng muốn là đứa trẻ con hay vòi vĩnh của anh thôi.

Read Full Post »