Feeds:
Posts
Comments

Archive for August 10th, 2008

Về chuyện sự nghiệp, (năm thứ tư rồi, nhanh thật, vèo một cái đã sắp bị đá ra khỏi trường ĐH). Trước đây, bố, mẹ, bác Thuấn, thầy cô giáo (tóm lại là hầu hết mọi người) lúc nào cũng hi vọng mình ra trường, thi vào một công ti nào đó, có một công việc nhàn nhã ổn định và mức lương cao cao một tí (làm gì có việc gì nhàn nhã mà lương cao?), lấy một anh chồng nhiều tiền, thế là thỏa mãn. Suy nghĩ “sau này lập công ti riêng của mình” bị bố mẹ (cũng như mọi người) cực lực phản đối, dần dần cũng có chút ít phai nhạt trong đầu mình. Nhưng sau khi chứng kiến những người đi trước trong việc mở công ti làm ăn riêng, thấy được những điểm mạnh và điểm yếu của họ, đặc biệt là sau khi đọc “Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu” (Donald Trump và Robert T.Kiyosaki), mình lại “nổi máu” lên, thì ra chưa bao giờ mình từ bỏ mong muốn có được một công ti cho riêng mình cả (thậm chí đã nghĩ đến cả tên công ti, ngành nghề hoạt động, phương châm hoạt động, cả logo cũng đã có rồi, trời ạ, nhiều lúc có cảm giác như thấy cái công ti ấy đang hiện diện trước mắt mình nữa, bó tay). Đem suy nghĩ này ra nói với bố mẹ, thế là bị bố mẹ mắng cho té tát, nào là nhà mình không có điều kiện, nếu phá sản thì lấy gì ra để khôi phục (mẹ cứ làm như con làm là cầm chắc thất bại ấy), nào là rủi ro, nào là suy nghĩ nhiều vất vả, đủ kiểu. Theo quan điểm, có thể chia thành hai phe, phe “tiền bối” (bố, mẹ, bác Thuấn, bác Túp…) và phe “hậu bối” (mình, anh Dũng, anh Thành, anh Thức…) (Thảo Nguyên trung lập, thực ra là nghiêng về mình nhưng không dám nói sợ bố mẹ mắng), tranh cãi với đủ mọi lí lẽ, có những lúc “phe già” bí không cãi lại ”phe trẻ” thì lại nổi nóng, bảo con gái hư, bố mẹ dạy không nghe, mẹ lại còn giờ giọng “mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi… Thôi thì con an phận làm một nhân viên, lấy một thằng chồng giàu giàu nó sẽ lo cho cuộc sống của con…” (nghe xong tự ái không thể chịu nổi, chả lẽ thân mình mình không lo được mà lại phải nhờ một tên trời ơi đất hỡi nào lo cho à?) Sống như thế thì khác nào chỉ là “to exist” chứ không phải là “to live”? Mong muốn của mình là được tự quyết định, tự lãnh đạo, tự chịu trách nhiệm về bản thân và công việc của mình, được tự do tung cánh cơ mà, tại sao lại cứ phải làm việc cho ai khác? Tự làm việc cho mình có phải tốt hơn không? “Phe trẻ” thì ủng hộ nhiệt tình (có điều không có ai vào bàn ăn nhà mình mà bày tỏ quan điểm cho bố mẹ mình nghe được). Một tháng ròng rã, nhiều lúc tranh luận gay gắt nghe như cãi nhau, nhiều khi có những câu bố mẹ nói làm mình tức phát khóc (may chưa khóc, nếu không thì mất uy), cuối cùng ”phe già” nhượng bộ. Bố mẹ đồng ý cho mình đi theo con đường riêng của mình, tất nhiên phải có điều kiện: Muốn làm lãnh đạo thì phải làm nhân viên trước, nên ra trường phải đi xin việc vào một công ti nào đó, sau khi có đủ kinh nghiệm thì sẽ ra lập công ti riêng. Tuy đây là thắng lợi bước đầu nhưng rõ ràng mình chẳng thấy thỏa mãn chút nào, lúc trẻ tuổi còn hăng hái sao không cho làm, đến khi làm vài năm rồi liệu có hăng hái được như thế nữa không? Làm công ti riêng chắc chắn có những rủi ro, nhưng “nơi bạn vấp ngã chính là nơi kho báu được chôn giấu” cơ mà, phải thất bại thì mới thành công được chứ? Kệ bố mẹ, con không biết, nếu có cơ hội, không bao giờ con bỏ lỡ!

Tiếp đến là chuyện hôn nhân, hôm nào cũng nghe bố mẹ nói nhàm cả tai. Mình cũng định kiếm lấy một ai đó để yêu (còn cưới thì tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến, chả hiểu sao có lúc tưởng tượng mình có con mà chẳng bao giờ tưởng tượng mình có chồng cả :)) Bố mẹ thì “không yêu, sau này ra trường đi làm rồi, yêu là cưới” (chán bét, tình yêu thực dụng). Thêm một câu nữa, mẹ nói đến thuộc luôn: “Con gái đẹp nhất là từ 20 đến 25, nên trong khoảng thời gian ấy lấy chồng là hợp lí” (ác mộng, phí mất mấy năm rong chơi), bác Túp thì “con gái không cần quá thông minh, quá giàu hay quá giỏi, chỉ cần xinh đẹp là được” (bác thích những cô gái xinh đẹp có cái đầu rỗng, mình thích những cô gái xinh đẹp và thông minh hơn). Toàn những câu cũ rích, mang đậm tư duy phong kiến. 25 tuổi lấy chồng khác nào bỏ phí mất tuổi thanh xuân, thời gian mình có thể tận hưởng cuộc sống, không bị gò bó chuyện gia đình (lấy chồng xong tự nhiên có thêm hai bố mẹ, số người thuộc phạm vi “gia đình” tăng gấp đôi, gánh nặng cũng tăng gấp đôi). Thế là lại cãi nhau, bố mẹ thích con gái an phận, làm việc nhàn hạ, lấy chồng, sinh con, chăm sóc gia đình, vun vén nhà cửa; con gái mải chơi, thích tự do bay nhảy, thích thử thách và sống hết mình, thích làm việc lớn, không thích làm việc lặt vặt (trừ nấu ăn và may vá ra, nhưng may vá là do muốn hoạt động trong lĩnh vực thời trang ấy chứ). Mẹ lại còn lôi bác Thuấn ra thuyết giảng: Con gái tham vọng quá không tốt, thành đạt quá cũng không tốt, không rơi vào bi kịch này thì cũng rơi vào bi kịch khác (ví dụ như có một số người phụ nữ đạt được bằng tiến sĩ thì đều ế chồng – có mỗi cái bi kịch ế chồng, nói đi nói lại vẫn mấy câu ấy, bác Thuấn vẫn chưa nói đến người phụ nữ thành đạt về mặt kinh tế thì gặp bi kịch gì). Nhưng một khi đã ôm tham vọng trong lòng, nếu mình không thực hiện nó thì sẽ thấy cuộc sống vô nghĩa, không biết điều này bố mẹ và mọi người có hiểu cho không. Thực hiện mơ ước không có nghĩa là hi sinh gia đình, chắc chắn mình sẽ lấy chồng (nhưng không phải là trước hay vào năm 25 tuổi), sẽ xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cho mình, dung hòa gia đình và sự nghiệp chắc chắn không phải là không làm được.

Còn chuyện tình yêu, sau khi xác định ưu tiên về sự nghiệp trong tương lai gần, thì tự nhiên tất cả tình cảm chết sạch không còn le lói một tí nào, kể cả mới và cũ, thậm chí mình không cả hiểu nổi tại sao trước hè mình lại có những dao động như thế. Bây giờ, mình chỉ muốn làm bạn.

Read Full Post »