Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2010

Say…

Lần đầu tiên biết thế nào là say :)) Đầu vẫn tỉnh như sáo, nhưng nhắm mắt lại thấy người cứ bay bay, chắc lúc đi cũng có liêu xiêu, tại dép cao quá.

Mấy người say Tequila ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự đủ thứ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Công nhận say rồi nói dễ, mà không dùng tiếng Việt nên càng dễ. Say rồi biết được nhiều thứ. Biết tình cảm mọi người dành cho nhau ra sao, có những hiểu lầm gì. Say rồi mới có thể bày tỏ cảm xúc một cách tự nhiên nhất.

Nhưng say lần này thôi, không được say nữa. Hại người. Phải giữ gìn sức khỏe và nhan sắc chứ :”>

Read Full Post »

Lựa chọn

1. Freelance cho VTC: 7tr, thưởng 3tr (nếu làm tốt, tất nhiên). Dự án kéo dài 1 tháng. Mỗi ngày dịch 3-4k chữ tiếng Trung. Chuyện bình thường, không có gì khó khăn.

2. Làm cho Nganluong.vn: 3.6tr/tháng + thưởng. Làm lâu dài.

Chọn cái nào bây giờ? Làm freelance thì hết 1 tháng lại ngồi chơi. Làm cho Nganluong thì tiền hơi ít, mặc dù mình chỉ đi làm cho vui :| Vấn đề là cái Bộ tài chính từ giờ tới cuối năm không biết lúc nào mới tuyển. Chỉ làm 1 tháng cho VTC thì hơi ngắn ngày, nhỡ làm xong lại ngồi chơi thì không thích. Làm cho Nganluong.vn thì lại sợ vừa hết hạn thử việc, được ăn lương chính thức thì lại phải nhảy sang Bộ tài chính. Haiz. Nhức đầu phết.

Nếu làm cả 2 cái thì lại sợ mất thời gian đi nhảy salsa. Huhu, bọn horoscope thế mà nói đúng, trong tuần mình phải ra quyết định trọng đại :((

Read Full Post »

Hôm trước tình cờ nghe trong album Love songs có bài Fields of gold do Trinity hát lại của Sting, tôi cảm thấy khá thích thú. Giọng hát của Trinity không đậm cảm xúc như của Sting, nhưng nhờ nhạc nền phối lại hay hơn, cùng với giọng hát êm ái, bài Fields of gold này mang lại cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Nó làm tôi tưởng tượng như mình đứng giữa một cánh đồng lúa mì vàng óng, dưới ánh nắng chiều xiên xiên, giữa những ngọn gió tây mát rượi, cùng với một người thân yêu (một người mà cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng không định hình được khuôn mặt, có thể vì người đó chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi chăng?)

Em sẽ nhớ đến anh khi ngọn gió tây thổi

Trên những cánh đồng lúa mì,

Em sẽ quên mặt trời trên bầu trời đầy ghen tị

Khi chúng ta bước đi trên những cánh đồng vàng

Bài hát nhắc đi nhắc lại hình ảnh những cánh đồng lúa chín vàng óng, những cánh đồng rực rỡ và yên bình, nơi có hai người yêu nhau đã từng đi dạo, cùng ngắm nhìn, trao nhau những nụ hôn và những lời hứa… Những cánh đồng vàng, nơi ghi dấu kỉ niệm ngọt ngào và nhẹ nhàng sẽ còn quay lại trong tâm trí của mỗi người, để khi nhớ đến nó, người ta thấy tâm hồn xao động…
Khi yêu nhau, bên nhau, người ta vẫn không thể nào thoát khỏi những băn khoăn, đôi khi chỉ là những suy nghĩ thoáng qua. Người sẽ ở lại, hay người sẽ ra đi, người là tình yêu đích thực của tôi, hay người sẽ ra đi tìm một người khác? Nếu người là tình yêu của tôi, chúng ta sẽ quên hết thế giới xung quanh, chỉ còn hai ta giữa cánh đồng vàng óng.

Em có ở lại với tôi, em có trở thành tình yêu của tôi

Giữa những cánh đồng lúa mì

Chúng ta sẽ quên mặt trời trên bầu trời đầy ghen tị

Khi chúng ta nằm giữa cánh đồng vàng

Tôi không biết bài hát nhắc đến một mối tình có kết thúc đẹp hay một mối tình tan vỡ, nhưng dư âm nó để lại trong lòng người chắc chắn là một hình ảnh đẹp. Hai người sau nhiều năm gặp lại, vẫn cùng nhau bước đi giữa cánh đồng vàng rực, ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa, và nhớ lại lời hẹn năm xưa: Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên những cánh đồng vàng. Có thể ai đó sẽ cười tôi nghĩ linh tinh. Hai người yêu nhau, sau bao nhiêu năm vẫn cùng nhau bước trên cánh đồng lúa chín thì chắc chắn sẽ vẫn là hai người yêu nhau. Nhưng biết đâu đấy, hay chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, hai người có thể chia tay, nhưng vẫn là bạn bè, và họ luôn sẵn lòng ôn lại tình yêu đẹp giữa hai người. Họ vẫn luôn trân trọng nó, và thực hiện lời hứa khi xưa. Họ có thể không giữ được những lời hứa khác, nhưng họ không quên lời hứa sẽ cùng nhau trở lại cánh đồng xưa…

Tôi không bao giờ xem nhẹ những lời hứa

Và có những lời hứa tôi không giữ được

Nhưng tôi thề rằng trong những ngày còn lại

Chúng ta sẽ bước đi trên những cánh đồng vàng

Nhiều năm trôi qua, chắc chắn họ vẫn nhớ đến nhau, khi họ ngắm nhìn những cánh đồng kỉ niệm năm xưa. Nhưng khi họ sánh bước bên nhau, họ không còn thấy thế giới chỉ còn hai người nữa. Họ vẫn thấy thế giới xung quanh, sẽ thấy “mặt trời ghen tị” mà ngày xưa họ bỏ qua. Có lẽ… chỉ là có lẽ thôi… tình cảm hai người dành cho nhau không còn là tình yêu say đắm ngày xưa nữa. Họ bước bên nhau, ôn lại chuyện xưa, và chắc chắn vẫn cảm thấy hạnh phúc ấm áp khi nghĩ về những kỉ niệm đó.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ những ngày hè ấy

Trên những cánh đồng lúa mì

Nhìn những đứa trẻ chạy khi mặt trời dần xuống

Giữa những cánh đồng vàng

Em sẽ nhớ đến tôi khi ngọn gió đông thổi

Trên những cánh đồng lúa mì

Em sẽ thấy mặt trời trên bầu trời đầy ghen tị

Khi chúng ta bước trên cánh đồng vàng

Từ rất lâu rồi, tôi vẫn thích những khung cảnh rộng rãi. Tôi luôn mong muốn được đi tới một nơi nào đó thật rộng, thật nhiều nắng, nhiều gió, nhiều hoa cỏ. Ở đó tôi sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian mênh mông, và tôi sẽ cảm thấy cô đơn. Có lẽ trong lòng tôi lúc nào cũng cô đơn. Nhiều lúc cần lắm một người hiểu mình, một người sẵn sàng an ủi mình. Tôi mộng mơ nghĩ đến một lúc nào đó, khi tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man khi đứng trước không gian đó, người sẽ đến bên tôi, sẽ cho tôi một chỗ dựa, sẽ là người cho tôi cảm giác êm đềm nhẹ nhàng như cảm giác trong Fields of gold. Thực sự, khi nghe Fields of gold, tôi cảm thấy rất yên bình, nhẹ nhàng, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp trong bài hát, nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn, cho dù tôi không lí giải được vì sao.

Mỗi khi có một ai đó tới và bày tỏ rằng họ muốn là chỗ để tôi chia sẻ, muốn làm chỗ dựa cho tôi, tôi lại phũ phàng gạt người ta đi. Tôi sợ rằng mình sẽ phụ thuộc vào một ai đó. Tôi đã quen với cách sống đầy nghi ngờ và thực dụng. Thật khó để tin tưởng một ai đó hoàn toàn, thật khó để cho một ai đó thấy được tâm hồn tôi yếu đuối như thế nào… Có thể tôi đã xây nên một bức tường quá dày xung quanh mình, để bây giờ mọi người thấy tôi bướng bỉnh, gan góc, lạnh lùng, không ai biết rằng tôi cần lắm một người hiểu tôi, một người đủ kiên trì để phá bỏ bức tường mà bây giờ tôi có muốn cũng không thể nào tự mình phá bỏ được.

Một chút mơ mộng thôi. Có lẽ hè này tôi sẽ tìm đến nơi nào đó thật rộng, thật thoáng, thật nhiều nắng gió hoa cỏ. Tôi sẽ chạy trên cánh đồng đó như một đứa trẻ con, tôi sẽ gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, cho dù tôi có buồn đến phát khóc đi chăng nữa. Nhưng sau đó, tôi sẽ lại là Thủy Tiên vui vẻ, lạc quan và tham vọng như ngày nào :)

Read Full Post »

Việc du lịch khắp nơi trên thế giới ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta sống trong một ngôi làng toàn cầu, nhưng chúng ta hiểu biết về nhau đến đâu? Đây là một bài trắc nghiệm nho nhỏ: Hãy tưởng tượng bạn đã sắp xếp một cuộc hẹn vào lúc 4 giờ. Vậy bạn muốn đối tác nước ngoài của mình đến vào lúc nào? Nếu là người Đức, họ sẽ xuất hiện đúng giờ. Nếu là người Mỹ, có thể họ sẽ tới sớm 15 phút, Còn nếu là người anh, họ sẽ muộn 15 phút, còn với người Ý, bạn sẽ phải cho phép họ muộn cả tiếng đồng hồ.

Khi cộng đồng chung châu Âu mở rộng, một vài sách hướng dẫn đã xuất hiện và đưa ra những lời khuyên về nghi thức xã giao quốc tế. Lúc đầu, khá nhiều người nghĩ đây chỉ là một trò đùa, đặc biệt là người Anh, những người tự cho rằng cả thế giới hiểu ngôn ngữ của họ cũng có nghĩa là cả thế giới hiểu phong tục của họ. Chẳng bao lâu sau họ phải thay đổi ý kiến của mình, và họ nhận ra rằng mình còn nhiều điều phải học trong cách ứng xử với các đối tác nước ngoài.

Ví dụ:

+ Người Anh thích có một bữa trưa của công việc và bàn chuyện công việc cùng với một thứ đồ uống gì đó trong bữa ăn; người Nhật không thích làm việc trong khi ăn. Bữa trưa là khoảng thời gian để thư giãn và tìm hiểu nhau, và họ rất ít khi uống trong bữa trưa.

+ Người Đức thích nói chuyện công việc trước bữa tối, người Pháp thích ăn trước và nói sau. Họ muốn ăn uống đầy đủ trước khi bàn bạc về bất cứ thứ gì.

+ Cới áo khoác và xắn tay áo là một dấu hiện cho việc bắt tay vào làm tại Anh và Hà Lan, nhưng người Đức lại cho rằng đó là thư giãn.

Một số người Mỹ đôi khi thể hiện sự thoải mái và tầm quan trọng của mình bằng cách đặt chân lên bàn trong lúc nói chuyện điện thoại. Ở Nhật, mọi người sẽ bị shock. Để lộ bàn chân của bạn ra là thể hiện một cách cư xử tồi. Đó là một sự sỉ nhục chỉ đứng sau hắt hơi nơi công cộng.

+ Người Nhật có lẽ là những người có các quy tắc ứng xử xã hội và công việc nghiêm khắc nhất thế giới. Thâm niên là một điều vô cùng quan trọng, và một người trẻ tuổi không bao giờ được chọn để kết thúc một cuộc đàm phán với một người Nhật lớn tuổi hơn. Những chiếc danh thiếp của Nhật cũng gần như phải có một quyển quy tắc cho riêng mình. Bạn phải trao đổi danh thiếp cho nhau ngay khi gặp vì đó là cách để xác định địa vị của mọi người.

Khi được trao cho một người thuộc vị trí cao hơn, tấm thiệp phải được đưa và nhận bằng hai tay, và bạn phải dành thời gian đọc thật kĩ, chứ đừng bỏ nó vào túi ngay! Ngoài ra cái cúi chào cũng là một phần rất quan trọng trong việc chào hỏi ai đó. Bạn đừng mong đợi người Nhật bắt tay mình. Cúi đầu là một biểu hiện của sự kính trọng và cái cúi chào đầu tiên trong ngày sẽ phải thấp hơn những cái cúi chào sau đó.

Người Mỹ đôi khi khó chấp nhận những nghi lễ của người Nhật. Họ thích được thoải mái và không nghi lễ, giống như câu nói nổi tiếng: “Một ngày tốt lành!” Những người phục vụ Mỹ có một câu cầu khiến một từ: “Vui vẻ nhé!” Người Anh, tất nhiên, rất điềm tĩnh và lạnh nhạt. Chủ đề lớn nhất mà những người Anh lạ mặt nói chuyện với nhau là về thời tiết – không tình cảm và không liên quan đến cá nhân. Ở Mỹ, chủ đề nói chuyện giữa những người lạ thường việc tìm kiếm một mối liên hệ địa lí nào đó: “Ồ thật sao? Anh sống ở Ohio à? Tôi có một ông chú làm việc ở đó.”

“Nhập gia tùy tục”, đây là một số gợi ý cho khách du lịch:

+ Ở Pháp bạn không nên ngồi xuống trong một quán cafe cho đến khi bạn bắt tay với tất cả những ai bạn quen.

+ Ở Afghanistan bạn phải dành ít nhất 5 phút để chào hỏi.

+ Ở Pakistan bạn không được nháy mắt. Đó là một điều xúc phạm.

+ Ở Trung Đông bạn không bao giờ được dùng tay trái để chào hỏi, ăn uống hay hút thuốc. Và bạn cũng phải chú ý không được tỏ ra ngưỡng mộ thứ đồ vật gì trong nhà của chủ nhà. Họ sẽ cảm thấy họ phải tặng nó cho bạn.

+ Ở Nga bạn phải dùng đồ uống với chủ nhà nếu không họ sẽ nghĩ bạn không thân thiện.

+ Ở Thái Lan bạn nên chắp tay và cúi đầu nhìn xuống khi chào hỏi ai đó.

+ Ở một số nước châu Á, bạn được chấp nhận khi liếm mép, vì đó có nghĩa là món ăn rất ngon.

+ Ở Trung Quốc, chủ nhà sẽ còn tiếp thức ăn cho bạn cho đến khi nào bạn đặt đũa ngang bát của mình.

+ Ở Mỹ bạn nên ăn một chiếc bánh hamburger bằng cả hai tay và càng nhanh càng tốt. Đừng nói gì cho đến khi ăn xong.

Read Full Post »

Một bài hát tiếng Tây Ban Nha, tất nhiên, tôi nghe không hiểu gì cả. Nhưng những cảm xúc dào dạt trong giọng hát của Cristian Castro khiên tôi tưởng tượng đến một tình yêu nồng cháy, say đắm, một thứ tình yêu mà người ta trao cho nhau trọn vẹn. Nó khiến tôi tìm kiếm lời dịch của bài hát, và tôi không hề nghĩ rằng, sau khi đọc lời bài hát, tôi còn thích bài hát ấy hơn nhiều lần :) Tôi rất thích những tình cảm của người đàn ông trong bài hát, nhưng một tình yêu say đắm đến thế, ngọt ngào như thế không được đền đáp. Và người đàn ông ấyvẫn yêu thầm lặng, tự coi tình yêu của mình vừa là sự may mắn, vừa là sự trừng phạt đầy đau khổ. Một tình yêu bị từ chối.

Tôi vẫn hay nói rằng mình rất ghét những bài hát ủy mị, luôn bám lấy một thứ tình cảm không thể trở thành hiện thực. Nhưng có lẽ, nếu gặp một người đàn ông với tình cảm như thế này ở ngoài đời, tôi sẽ không thể không yêu. Bởi tôi biết rằng, nếu có được trái tim của một người đàn ông như vậy, tôi sẽ là người yêu hạnh phúc nhất (chỉ có điều làm sao để chiếm được trái tim của một người khi người ta đã có tình yêu lớn đến thế mà thôi :D)

For loving you like this

You’ll always be the girl that fulfills my soul
like a restless sea, like a calm sea
always so distant like the horizon
I scream your name silently in my lips
the only thing that remains is the echo of my realization
I’m still here in my dream that’s about to keep loving you

It will be as you wish but that’s how it will be
if I have to wait for you for another seven lives
I will hold on to this feeling

Because I love you like this
this is my fortune, this is my punishment
May it be that so much love is forbidden?
and I’m still here yearning to be with you
to love you like this
so near to your lips without being able to kiss it
so near to your skin without touching it
Burning with desire with every look
to love you like this, to love you like this

To love you like this I’m walking in this slack wire
running after your footprint that turned into shadow
I’m a prisoner of the love you denied me that day
I count the seconds until I see you again
I make you the culprit of my own luck
I even daydream about making you mine

It will be as you wish but that’s how it will be
if I have to wait for you for another seven lives
I will hold on to this feeling

Because I love you like this
this is my fortune, this is my punishment
May it be that so much love is forbidden?
and I’m still here yearning to be with you
to love you like this
so near to your lips without being able to kiss it
so near to your skin without touching it
Burning with desire with every look
to love you like this, to love you like this

From: http://lyricstranslate.com

Read Full Post »

Down

Feels like there’s a deep stab into my heart.

I was forgotten. It’s unavoidable. He must forget me and find someone who is more suitable with him. Maybe he has found her, so he deleted everything about me. Completely. And he announced it with with me, with her, with everyone: “Now I am totally free.” I am now nothing more than a stranger to him.

I am so selfish. I don’t want to go back to him, but I still don’t want him to forget me. I don’t want to be forgotten. I want him to remember me just like I remember him, always. I would never delete anything I have with him. I would never be able to do that. I will keep it as memories of the first love I had.

People tell me it is nothing to be upset about. But maybe it’ll take sometime for me to pull myself up.

Right now I’m really down…

Read Full Post »

Ăn no cá :”>

Bạn Điệp mời đi xem Alice ở xứ sở thần tiên 3D, may mà tỉnh táo ;))

Anh Thanh bảo giá xăng tăng, kèm thêm cái link, mình tin ngay, tức tốc đi tra giá dầu thế giới, có mỗi 83$, giảm 0,53%, huhu, ức :(( Nhìn lại mới thấy tin từ 2006 :-w

Ngọc bảo 9/4 ăn hỏi, may ko dính chưởng, cái trò thông báo “Tao sắp cưới” hôm nay được sử dụng triệt để quá =))

Chơi trò “fake relationship” trên FB với anh Thanh để câu cá, anh Thanh câu được một rổ, mình chẳng được con nào :(( Bạn bè mình tỉnh vô đối, hở ra câu nào cũng “tao ko tin.” :-j

Em Linh thông báo tối có Streetdance ở trên vườn hoa Lý Thái Tổ, hai chị em định hăm hở đi, hóa ra con cá to bự :-j Suýt nữa ra đứng lơ ngơ giữa vườn hoa nhặt lá đá ống bơ :)) Linh gọi điện hỏi thầy Thành, thầy gật như đúng rồi: “Anh tổ chức mà!” làm mấy đứa ngây thơ tin sái cổ. Thầy Thành trông thế mà gian :-j

Một số con cá lặt vặt khác, hôm nay mình được một rổ cá, can tội thật thà :”>

Read Full Post »