Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2010

New challenge

While I’m still working on the book Vampire academy 3, Quiz is offering me a new project, Journey to the West. And if I decide to take it, I must translate it from Chinese to English. It’s a little surprising, because I thought a publisher would always publish into its nation, not into some other nations. The book Journey to the West will be published in Malaysia and Singapore, as Quiz said.

Well, it’s not easy at all. First, it’s ancient literature, and of course classical written Chinese is hard to understand, not to mention translating it. Second, translating from Vietnamese to English is pretty difficult, and translating from a foreign language to another language? I’m not sure I know how difficult it is. But I should give it a try, shouldn’t I? I used to be proud of reading something in other language and understanding it without having to translate it into my language. Now I can read it in a foreign language, and immediately translate it into an other foreign language. Quite challenging, isn’t it?

Right now I’m a bit excited. I don’t know I will do a good job or not, but I won’t know what I can to until I do it :)

Soooo, it’s time to complete the Vampire academy series, in 15 days, I guess :P

Read Full Post »

Bệnh rồi

Mình cứ tưởng mình sẽ không sao chứ. Trước giờ lúc nào cũng “lạnh” mà, chưa bao giờ ngẩn ngơ vì ai.

Thế mà dạo này, lúc bận làm việc thì không sao, đến lúc rảnh ngồi chơi thì lại nhớ. Hơi nghĩ tới một tí, rồi một tí nữa, rồi tự dưng bần thần cả người. Nhớ quá, nhớ lắm. Mới gặp hôm thứ hai thôi mà, sao cứ có cảm giác lâu lắm rồi ấy :(

Mình đã bao giờ như thế này chưa nhỉ? Cứ như có một lỗ hổng trong lòng, lấp mãi không đầy…

image

Anh có nhớ em như em nhớ anh chăng?

Read Full Post »

Hụt hẫng

Huy rủ mình sáng sớm thứ 7 đi mua hoa ở trên làng hoa, mình hí hửng, định bụng mua mấy bông hoa rum gửi về cho mẹ cắm, chắc hợp với phòng khách nhà mình lắm. Rồi chợt nhớ ra, có nhà nữa đâu mà cắm hoa ngồi ngắm :(

Sáng mẹ gọi điện bảo cậu Thi đang ở HN, nếu thích thì đi nhờ xe của cậu về nhà chơi. Mình định đồng ý, nhưng lại nghĩ, có nhà nữa đâu mà về :(

 

Ngôi nhà của mình…

vừa cũ, vừa xấu, sơn không còn đẹp nữa, sân nhà đã phủ rêu xanh, trời mưa đi không khéo trơn trượt.

kết cấu không hợp lí, từ phòng mình phải đi qua mấy lần cửa mới vào được nhà, bếp nhỏ tí chẳng có chỗ để nồi, rửa bát thì nước đọng lại ở trong nhà, rửa xong phải lau.

thiếu đông thiếu tây, nhưng không lắp đặt thêm được, vì lúc xây không tính tới những trang bị này.

 

Nhưng nó…

có rất nhiều cửa mở tứ phía, lúc nào nhà cũng đầy gió và ánh sáng.

có căn phòng mở cửa ba hướng, chưa sáng nắng đã chiếu vào nhà, đêm đêm gió thổi lồng lộng như ngoài trời, cả nhà lại lên nằm nói chuyện.

có ban công nhìn ra bầu trời rộng mênh mông. Có những đêm trời trong mình nằm dài ra ngắm trăng hóng mát hay ngồi đếm sao. Có những đêm đông trời trong vắt, lạnh ngắt, mình lại đứng ngắm chòm Orion chiếu chênh chếch trên đầu, gặm nhấm nỗi cô đơn và thả mình tưởng tượng. Có những ngày mưa giông mình nhìn ra chân trời đầy sấm chớp, vừa sợ hãi, vừa say mê.

có mảnh vườn bé bé xinh xinh, mùa nào cũng trồng đủ các loại cây cỏ, nuôi được mấy con gà, lâu lâu về lại có món gà chạy bộ để ăn.

có bà ma áo tím ngày xưa lúc mình mấy tháng tuổi, mẹ đi làm để mình nằm một mình trong nhà, bà nằm đấy, chắc để trông mình khỏi lăn xuống đất.

có cây nhãn gian xảo, năm nào thiên hạ được mùa thì không có quả, năm nào thiên hạ mất mùa thì sai trĩu cành, đến nỗi chim chóc dơi dóc khắp nơi tập trung ăn trộm, thành ra chủ nhà chẳng bao giờ được ăn.

có cây tùng bách tán, ngày nào nhỏ tí thấp hơn mình, giờ cao hơn chục mét, có lần bố bắt được con rắn cả gan leo lên đấy, cả nhà được một bữa liên hoan.

có cái bể non bộ, mình bắt mấy con cá thả vào, đi HN mấy hôm, về thấy cá lớn cá bé lượn đầy bể, trẻ con hàng xóm xúm lại thi nhau vợt.

có rất nhiều, nhiều lắm những thứ đồ vật thân thương, những khung cảnh quen thuộc, những cảm giác đã in sâu vào tâm trí…

 

Giờ còn nữa đâu, ngôi nhà ấy không còn là nhà mình nữa rồi…

Read Full Post »

Lại có tiền rồi

Nhận được tiền dịch Vampire academy 2 rồi, công sức mình bỏ ra gần một tháng trời đã được đền đáp :x

Đang lúc túng bấn vì đủ thứ hỏng hóc, rồi bao nhiêu dự định mới đang bắt tay vào làm, tự dưng có ít tiền làm mình thấy hào hứng hẳn lên B-)

Tập 3 cố gắng dịch cho tốt kiếm thêm ít tiền nữa thôi nào, yeah yeah :D :D :D

Quyết tâm làm đủ tiền để đi du lịch một vòng Đông Nam Á xả stress :-*

Cố gắng thực hiện được càng nhiều phần của kế hoạch kinh doanh càng tốt, để biết khả năng mình tới đâu rồi còn tính chuyện lâu dài 8->

Read Full Post »

Ngày 23/7, trước tình hình cái quạt chip của laptop kêu to không chịu nổi, mình quyết định vác em Vaio yêu dấu ra trung tâm bảo hành. Lúc đầu định đi bảo hành ở trung tâm chính hãng của Vaio ở 129G Nguyễn Trãi cơ, nhưng vì muốn mua netbook cho Thảo Nguyên trước, nên vòng ra Đăng Khoa xem máy, chọn mua luôn một chú MSI mang về. Thấy các cô nhân viên ở đấy cũng niềm nở dễ chịu, thế là máu lười nổi dậy, không muốn vác máy sang trung tâm Sony nữa, ngại xa, hỏi luôn ở đó có thay thế linh kiện cho máy mua ở nơi khác không. Trả lời có, thế là mình vác máy lên tầng 2. Ở đó bọn nó bảo để máy tới thứ 2 bọn nó xem xét rồi trả lời. Mình bảo “muốn lấy máy sớm”, nó bảo vâng, thứ 2 em báo. Mình không nghi ngờ gì, tưởng nó sẽ giải quyết trong ngày thứ 2 cho mình, nên kí cót mấy cái linh tinh rồi cầm ổ cứng đi về.

Thứ 2, sau 3 ngày không có máy tính, vật vã lắm rồi, phải dùng con Toshiba ghẻ của Thảo Nguyên vì đang có việc gấp. Chờ mãi, cuối ngày nó mới gọi: “Máy của chị bị hỏng quạt tản nhiệt, nếu chị đồng ý thì chúng tôi sẽ thay cho chị.” Trời ạ, mình nói thẳng với bọn nó là mình muốn thay quạt chip từ hôm thứ 7, thế mà giờ nó mới gọi để nói cái điều nhảm nhí ấy. Đã thế lại còn phải chờ 3 ngày sau “báo lại” nữa chứ. Điên cả tiết, chả lẽ lại mang máy về. Đành quyết định chờ cố 3 ngày vậy.

Thứ 5, chờ mãi không thấy nói gì. “Kiểu này nó quên mình rồi.” Thế là gọi điện. “Bên em chưa có linh kiện để thay chị ạ, chị chờ tới ngày 31 chúng em sẽ thay cho chị.” Chúa ơi, nó giữ máy của mình 6 ngày là đủ để mình chết rồi, giờ lại bắt chờ thêm mấy ngày nữa, không thể chịu được. “Không được, nếu chưa có linh kiện thay thì tôi lấy máy về, không thay thế gì nữa.” Thế là cô nhân viên lại dịu giọng bảo: “Chị cố gắng chờ tới ngày mai em sẽ báo lại cho chị.” “Không có báo lại gì hết. Tôi muốn ngày mai lấy máy.” “Vậy chúng em sẽ cố gắng thông báo cho chị vào chiều mai ạ. Giờ máy đang ở trung tâm bảo hành, không có ở chỗ chúng em.” Mình bắt đầu cáu. “Không, trong sáng mai tôi muốn lấy máy ngay.” Con bé năn nỉ. “Vậy trưa mai chị nhé.” Mình quyết định nhượng bộ lần cuối. “Được rồi, mai lúc nào máy về thì báo tôi tới lấy.”

Sáng thứ 6, không, trưa thứ 6 mới đúng. 12h không thấy gọi. Mình gọi lại. 2 lần đều không nghe máy. Hơn 12h nó gọi lại. “Máy chị đã có linh kiện để thay. Ngày mai chị tới lấy máy ạ.” Bực mình. Đã bảo hôm nay muốn lấy rồi. Nhưng thôi, nó thay quạt cho mình rồi thì cũng được. Chấp nhận thêm một ngày.

Thứ 7 sang lấy máy. Kiểm tra (bật máy lên chạy thử, xem có vấn đề gì không) không thấy vấn đề gì. Quạt cũng không kêu tành tạch như trước nữa. Có lẽ ổn rồi, mình trả 350k rồi đi về. Bảo hành 3 tháng cơ mà, có vấn đề gì thì lại vác ra bắt đền.

Về tới nhà, bật máy, bật word, bật foxit, dịch chán chê chưa thấy vấn đề gì. Mình cũng gật gù nghĩ được rồi. Máy đòi update antivirus. Đồng ý. Bỗng nhiên… đang update dở thì máy tắt ngóm. Đúng kiểu ngày xưa quạt chip hỏng không chạy để máy nóng quá tự ngắt. Mình nghĩ chắc chỉ tình cờ thôi. Thử lại. Lần này cài Quicktime. Lại tắt. Điên rồi. Sửa quạt xong mà chạy gì nặng cũng tắt là sao? Bọn nó thay quạt công suất yếu à? Hay không thay quạt cho mình? Phải mang ra hỏi tội bọn nó mới được.

Nhưng giờ đang bận, có việc gấp, phải dùng trước đã. Cố gắng không dùng gì nặng nề vội. Nói chung không có vấn đề gì lắm.

04/08, hùng dũng vác laptop sang Đăng Khoa, chắc mẩm bọn này không đến nỗi chối bỏ trách nhiệm. Tiếp mình là một thằng mặt chuột. Nó hỏi mình máy bị vấn đề gì. “Chạy chương trình nặng là máy bị tắt.” Nó chạy Orthos, được 5s, máy tắt thật. Bật lên chạy lại. Lại tắt. Nhìn máy bật bật tắt tắt liên tục xót hết cả ruột. Xong nó phán cho một câu: “Cái này không phải lỗi của quạt. Cái này có khả năng là lỗi do nguồn không cung cấp đủ điện cho chip chạy nên khi chạy ứng dụng gì nặng nó bị tắt. Chị xem, nếu máy nóng mà tắt thì sẽ không khởi động lại được ngay. Còn cái này không thuộc trách nhiệm của bọn em.” Nó làm như mình ngu lắm, gà lắm không bằng. Đây con gái nhưng không phải không biết gì về điện nhé. Hồi trước quạt kêu nhưng chẳng bao giờ máy bị tắt cả. Còn trước đấy máy đã từng chạy nặng bị tắt rồi, do quạt không chạy. Chung quy chỉ vì cái quạt gió, chẳng có bệnh nào khác cả. “Chị nói thế thì nói làm gì. Máy nào chả không có vấn đề gì. Đến lúc nó chết rồi mới sinh ra lắm bệnh. Chị cứ để máy ở đây cho chúng em kiểm tra.” Mình muốn cãi nhau lắm rồi đấy. Lúc trước nó chẳng bị làm sao, chỉ bị kêu. Giờ thay cái quạt gió xong, máy tắt lia lịa. Không lẽ mình mang máy đi để bọn nó khơi thêm bệnh cho máy mình? Nói lại thì thằng mặt chuột cãi chày cãi cối, khăng khăng không nhận lỗi về mình, đổ lỗi lung tung. Thôi. Coi như mất 350k tiền ngu. Có nói nữa nó cũng không chịu nhận trách nhiệm đâu. Mình hằm hằm đứng dậy. Không thèm nữa. Bọn láo toét. Mình ra Sony Vaio chính hãng.

Ra cửa hàng bảo hành Sony Vaio ở 129G Nguyễn Trãi. Một anh béo ra hỏi han bệnh tình của máy. Sau khi nghe trình bày, anh ấy bảo “Có thể nó thay quạt đểu cho em rồi, anh mở ra lắp quạt khác cho em xem có bị tắt không nhé.” Mình gật. Dù còn cái tem Đăng Khoa dán ở đấy, nhưng cóc thèm nữa. Không bao giờ thèm bén mảng tới đấy nữa. Anh ấy tháo máy ra, cho mình xem. Một cái quạt cũ rích. Lại còn chắp vá lung tung. Mấy người ở đấy bật cười. “Bọn này gia công kinh thật. Nó không có quạt đúng loại cho em nên thay cho em một cái quạt loại khác, vì nó không đúng loại nên phải chắp vá thêm mấy cái miếng này vào. Quạt này không tản được nhiệt đâu.” Tien1958

Đây là nguyên hình cái quạt đểu bọn Đăng Khoa thay cho mình. Cái mớ trắng trắng kia là phần “gia cố” của bọn nó để lắp vừa vào máy của mình. Tiếc là mình không chụp ảnh cái quạt chuẩn. Cũ rích, bụi mù mà dám bảo là thay quạt mới cho người ta rồi lấy 350k. Láo. Lừa đảo.

Anh béo đi vào trong kho lấy ra một cái quạt khác, mới đập hộp, trông đầy đủ bộ phận hơn hẳn, lắp vào vừa luôn. Mình bật máy lên, chạy Orthos, setup, uninstall nọ kia. Không bị làm sao cả. Bực thật. Bọn Đăng Khoa láo toét. Làm ăn như thế là lừa đảo khách hàng. Thay linh kiện cũ, lại không đúng chuẩn. Linh kiện chạy không được thì bịa ra một cái lỗi trời ơi đất hỡi nào đó, định giữ máy mình lại để đòi tiền sửa cái lỗi không tồn tại ấy đây mà. Mang tiếng công ti lớn. Mình muốn mang cái quạt đểu tới đập vào mặt thằng mặt chuột kia, tiếc là quy định ở Vaio là thu hồi linh kiện hỏng ~x(

Bực quá. Căm thù căm thù căm thù bọn Đăng Khoa. Cạch mặt bọn nó luôn. Không chỉ thế đâu, sẽ còn phải bảo mọi người cạch mặt bọn nó ra. Làm ăn không lương thiện tẹo nào. Không coi khách hàng ra cái gì cả.

Read Full Post »

– Em không xinh nhưng em nấu ăn rất khá
– Tuy em đanh đá, nhưng ở bên anh, em sẽ rất dịu dàng
– Em đôi lúc không ngoan, nhưng đảm đang số một.
– Em có thể không đủ tốt, nhưng hứa sẽ đối xử cực tốt với gia đình và bạn bè anh
– Thỉnh thoảng có thể em hơi lanh chanh, nhưng riêng với anh, em sẽ vô cùng nhường nhịn.
– Em sẵn sàng nhịn đói, để cho anh no.
– Và em sẽ luôn lo cho mọi việc về anh mà chẳng cần anh nhắc nhở.
– Em sẽ yêu anh thường xuyên y như việc hàng ngày anh vẫn thở…. Rất đều…
– Điều quan trọng không phải rằng em đáng yêu, hay nghe lời anh nhiều…. Mà là anh cứ làm cho em yêu trước đi thì em sẽ yêu anh gấp nhiều lần anh muốn.
Điều kiện chỉ là…
Anh có thể đi xa, nhưng xin anh đừng đi mãi.
Anh có thể ở bên ai, nhưng anh PHẢI nhớ em LÀ AI của anh để mà quay trở lại.

Read Full Post »