Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 12th, 2010

Nếu được chọn nhận món quà là một bông hoa hay một hạt giống, có lẽ mình sẽ ko ngần ngại chọn hạt giống. Vì sao nhỉ?

Vì lúc nào mình cũng nghĩ, hoa đã bị cắt lìa khỏi cành là bông hoa đã chết, chẳng bao lâu nó sẽ không còn là gì hơn một mớ tàn tạ, héo úa, rồi người ta sẽ mang nó vứt đi. Cho dù lúc được tặng, bông hoa đó có rực rỡ thế nào đi nữa, nó cũng không có cơ hội để lại dấu ấn cho đời. Nếu còn ở trên cành, dù có tàn héo, bông hoa cũng không chết. Nó tàn đi để kết trái, để lại những hạt giống cho sau này, suy cho cùng, bông hoa sinh ra để làm gì, nếu không phải để sinh ra hạt cho thế hệ sau?

Còn hạt giống, nếu gieo, nó sẽ nảy mầm, nó sống, và nó sẽ lớn lên, sẽ đơm hoa kết trái, nếu được chăm sóc quan tâm bằng tình yêu của người trồng cây. Người gieo hạt phải chấp nhận rủi ro hạt không nảy mầm, cây bị chết, thậm chí không ra hoa. Nhưng nếu vượt qua được tất cả? Khi cái nụ đầu tiên nhú ra là lúc người trồng cây thấy vui nhất, vui vì bao nhiêu công sức, bao nhiêu chờ đợi đã được bù đắp, và háo hức mong tới lúc bông hoa nở ra. Đó sẽ là bông hoa đẹp nhất, không phải vì màu sắc rực rỡ hay hương thơm ngào ngạt, mà vì nó là kết quả của sự chăm bón vun vén của người trồng. Bông hoa đó sẽ nở, sẽ tàn, sẽ kết quả, để lại cho sau này những hạt giống mới… Mình tin rằng bông hoa ấy đã hoàn thành sứ mệnh của nó :)

Mình thích nhìn một cái cây lớn lên, nảy mầm, trổ lá, những lúc như thế, thấy cuộc sống của mình có thêm chút niềm vui, thấy việc mình làm có kết quả :D

Read Full Post »