Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2011

Mắt cận

Mình bị cận thị từ lâu lẩu lầu lâu rồi ấy, đeo kính một thời gian dài, thấy khó chịu vì lúc nào cũng có hai cái đít chai trên mặt (làm hỏng hết cả cái mặt đẹp của mình nữa chứ *hứ*).

Rồi một ngày nọ cặp kính không cánh mà bay, mình lười chẳng đi cắt lại đo lại, dần dần quen nhìn cái gì cũng mở mở ảo ảo, thấy quen, chẳng cần kính nữa. Tự dưng thấy xung quanh mình ai cũng xinh hơn, da mặt mịn màng, đường nét không còn góc cạnh (cái gỉ cái gì cũng nhòe mà, đành phải dùng trí tưởng tượng để thay thế những gì không nhìn thấy thôi). Mỗi tội đi đường hay lạc (vì không nhìn được tên đường, số nhà…) và gặp người không nhớ mặt *thở dài*

Một dạo gần đây, vì làm việc với cường độ cao, suốt ngày ngồi ôm máy tính nên mình (đành phải) đi cắt lại kính. Lúc đeo kính lên thấy cái gì cũng rõ, cũng long lanh, mỗi tội người xung quanh thì không được đẹp như trước nữa *thở dài*. Đeo kính rồi lại không muốn bỏ ra, mặc dù nhìn mình trong gương chỉ muốn đập cho cái gương một phát (huhu, xấu).

Rồi một ngày đẹp trời, cái kính bị… rơi vào máy giặt, đến lúc lôi ra thì mắt đi đường mắt, gọng đi đường gọng *buồn mất mấy giây* Thế là mình lại phải nhìn cuộc đời bằng ánh mắt mờ tịt *thở dài*

Bỗng dưng thấy cuộc sống mất đẹp hẳn. Người cận thị quả là thiệt thòi *haiz*

Có lẽ phải thực hiện dự án “phẫu thuật chữa cận thị” thôi, nản lắm rồi, òa òa *mặt méo*

Read Full Post »

”Quan trọng nhất là gia đình họ phải quý người, nếu bị gia đình người ta không coi trọng thì lấy về sẽ khổ lắm, chồng cũng chỉ bênh vực mình có mức độ thôi.” Cháu hiểu ra rồi bác ạ, cảm ơn bác nhiều :)

Read Full Post »