Feeds:
Posts
Comments

Archive for July 1st, 2010

Một ngày thật là khó đỡ :|
Chiều Thảo Nguyên cầm thẻ Visa của mình ra cọc ATM VCB rút tiền, vừa nhét cái thẻ vào máy thì máy mất điện cái rụp o.O Hắn ngẩn người ra, gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng của VCB thì nó yêu cầu đọc số chứng minh thư (của mình), thế là đành cun cút đi về bảo mình gọi điện.

Mình gọi cho trung tâm, lúc đầu gặp một chị nói chuyện nghe dễ chịu lắm, số 83 thì phải, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại hết tiền ngắt mất. Lấy máy Thảo Nguyên ra gọi thì gặp phải một thằng – chính xác là thằng – số 46 hay sao ấy, ăn nói gắt gỏng, hay ngắt lời, mình chưa kịp nói xong nó đã lên cái giọng rất chi là kẻ cả bảo là: “Giờ em sẽ làm thế này thế này thế này thế này nhé, rồi mai chị gọi điện cho số này số này nhé, nhánh số bao nhiêu nhé, rồi liên hệ lấy thẻ nhé.” Omg, bực mình quá đi, cái cột ATM ngay bên cạnh chi nhánh VCB, tại sao mình lại phải gọi điện lên tít tận đẩu tận đâu để hẹn lấy thẻ???? Cứ như các ngân hàng khác thì ra chi nhánh gần cột ATM đó nhất là có thể lấy được thẻ về rồi cơ mà. Lần này máy ATM mất điện nuốt thẻ của mình chứ có phải lỗi của mình đâu, sao mình phải chạy vạy lung tung để lấy cái thẻ về nhỉ, ghét thế không biết.

Buổi tối định nằm nhà, vì chỉ còn 20k trong ví, nhưng mình được cái “sáng dạ”, hay nghĩ ra giải pháp, nên nhớ ra Thảo Nguyên có tài khoản VCB, vẫn còn thẻ ở nhà, tèn ten, chuyển khoản qua iBanking, rồi đi rút tiền. Rút xong hai đứa hớn hở đi lượn phố. Tới mấy quầy hàng, hai đứa mải mê ngắm nghía chọn lựa, chọn được cái thắt lưng ưng ý, quay ra thấy ba lô của Thảo Nguyên mở toác ra. Mình biết thế là xong rồi, kiểu gì ví cũng bay. Hỏi điện thoại, thì hắn cũng bỏ luôn trong ba lô, nó cũng xin luôn rồi. Công nhận bọn trộm bây giờ ghê thật, lúc lộn xộn thấy mấy đứa kéo tới sau lưng mình bô lô ba la chọn chọn hỏi hỏi, hóa ra là để cho đồng bọn tiện tay ăn cắp, huhu.

Về nhà, mẹ gọi điện, vừa nói mất đồ một cái, bị mẹ mắng cho như tát nước. Thảo Nguyên thì đang bàng hoàng đờ cả người ra, mẹ đã không nghe được câu nào an ủi thì chớ, lại còn mắng, thế là bật lại :-< Ôi, nóng tính quá không tốt :| Lỗi cũng tại mình mải mê không để ý, tạo điều kiện cho bọn trộm nó hoành hành :((

May mà mọi người đồng cảm chia sẻ, nên chẳng thấy buồn lâu, giờ lại thấy đời đẹp rồi :x “Mất tiền là chuyện nhỏ” mà, mặc dù giờ chưa đủ giàu để coi tiền chẳng là cái đinh gì, nhưng cũng nên lạc quan yêu đời chứ :P Chẳng có lí do gì để suốt ngày ôm mấy cái đau khổ vặt vãnh này B-)

À, phải thêm cái “bài học kinh nghiệm xương máu” nữa, dù vẫn luôn rất hâm mộ câu “kẻ rút kinh nghiệm của mình là thằng ngu”, nhưng mà lâu lâu vẫn cứ phải ngu :”>

– Không đeo ba lô đằng sau khi đi tới chỗ đông người. Mà nếu được thì tránh mấy cái chỗ nhiễu nhương ra (cách này cũng không ổn, vì ở đâu chẳng có thượng vàng hạ cám :P)

– Nếu mang theo ba lô, túi xách thì nên cầm ở tay, để phía trước mình, trộm nó chẳng dám cúi xuống để móc túi mình đâu.

– Nếu có thể thì không nên “để hết trứng ở một giỏ” :)) Mỗi túi để một ít tiền, mất túi nọ ta còn túi kia (mặc dù nó hay dẫn tới hậu quả là lâu lâu mình lại móc được từ túi quần mình một ít tiền, không hiểu là bỏ vào đó từ bao giờ :”>)

– Học cách quan sát và đề phòng, trộm nó chẳng bao giờ dám lấy đồ của người trông có vẻ thận trọng cả, như mẹ mình lúc nào cũng ôm khư khư cái túi trước ngực í, bố trộm cũng chẳng dám móc 8-|

– Không hoảng hốt hay nóng nảy :)) Thảo Nguyên mất đồ cái chân tay run lẩy bẩy, phải nói mãi mới đọc được số chứng minh nhân dân để khóa 2 cái thẻ ATM và tài khoản điện thoại :-j Còn mình nóng tính quá cũng không tốt, bố mẹ có mắng mỏ cũng là vì lo cho mình thôi, không được cãi lại (mình cũng chỉ cãi là “sao mẹ không an ủi được một câu mà cứ mắng thế, TN nó đã buồn lắm rồi” thôi mà :”>)

Read Full Post »