Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2007

Mấy ngày tết ở nhà buồn muốn chết, mở TV lúc nào cũng thấy mấy chương trình giống nhau, kênh nào cũng chỉ có mấy người cười haha, chúc mừng nọ kia, chán hơn cả chương trình trong năm. Nhà nào cũng khách khứa ăn uống, hình như tết là dịp để mọi người tụ tập nhau đi ăn uống thì phải, ăn nhiều chỉ mệt bụng, lại còn mệt con gái nữa, hết nấu ăn lại rửa bát.

Đã thế mẹ lại còn không cho mình đi chơi ban ngày, lúc nào cũng bắt ở nhà trông nhà, tiếp khách (mấy năm nay không còn tiền mừng tuổi nên chả có hứng, lớn rồi chán thật). Mọi người í ới gọi đi chơi mà mẹ không chịu “giải phóng”, bó chân bó tay không chịu được. Tối đến đi ăn cơm khách về, mình và Thảo Nguyên tranh thủ được thời cơ đi chơi với bọn anh Chiến Ngọc, hôm mùng một đi hát karaoke đến hơn 11h đêm mới về, bị mẹ sạc cho một trận, chắc dông cả năm quá. Công nhận hôm ấy hát vui thật, mình chọn bài “Chú ếch con” bị mọi người nhìn xấu hổ quá chỉ muốn chui xuống đất, may mà lúc hát được mọi người cổ vũ, thay đổi không khí cũng tốt, mọi người cứ hát mấy bài thất tình chán bét.9h sáng nay bọn Dung, Huyền “đến hẹn lại lên”, ào vào nhà mình như một cơn bão, sau đó lại có cả Nga và Thắng (thằng “cháu” mình dạo này cao khủng khiếp, 1m78, nhìn choáng! Hồi học lớp 12 nhìn nó cũng bé bé mà lâu lâu không gặp đã trổ giò ác man!) Thế là cả bọn kì kèo mãi, cuối cùng mẹ phán: cho “giải phóng” đến 1h chiều (hura, cuối cùng cũng được đi chơi với mọi người)

Điểm dừng đầu tiên là nhà Minh Trang, dạo này trông cô nàng luật sư tương lai xinh ghê luôn, không biết có nhiều anh theo không :) Mình được giao nhiệm vụ chở Trang, hic, con nhái cõng con ễnh ương, chỉ vì Trang đi xe không vững, mặc dù lấy bằng lái sau mình có một tuần.

Chúc tết nhà Trang xong lại kéo vào nhà Hương, không ngờ Hương còn bị quản chặt hơn mình, chỉ được đi đến 12h (tại vì hôm nay nhà Hương hoá vàng chứ không thì chưa chắc, nhỉ). Mình vẫn có cảm giác khó nói chuyện với Hương, Hương cũng có vẻ vẫn ngại nói chuyện với mình, nhưng thôi, chuyện qua hai năm rồi, còn chấp làm gì nữa, mình phải độ lượng một chút chứ nhỉ. Không thể làm mãi một con bé ngạo mạn khinh đời được.

Điểm đến chính của mọi người hôm nay là nhà Nga, học với nhau ba năm, chơi cũng không phải không thân, thế mà bây giờ mới được đến chơi nhà bạn, thật là… Ai bảo nhà Nga mãi trong Bến Tắm, mà cũng tại mình không mấy khi được mẹ thả cho đi chơi Cả bọn đi xe máy, thế mà đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy Nga nói là đến nơi. Không thể tin nổi ngày xưa Nga, Hiền, Hoàng Hương, Hà đạp xe đi học từ mấy giờ mà hôm nào cũng thấy đến lớp rõ sớm, quãng đường có lẽ phải dài đến 10km! (chứng tỏ bây giờ mình ở Thanh Xuân vẫn không ăn nhằm gì so với mọi người, có 5km)

Cuối cùng cũng đến đích, nhưng mình thấy ngạc nhiên vô cùng, vì biết nhà Nga nghèo ngay từ hồi cấp III, nhưng mình không nghĩ rằng lại nghèo đến thế, cả căn nhà mái tôn không có vật gì đáng giá, chỉ có một chiếc TV cũ, một chiếc giường, chiếc tủ và một bộ bàn ghế. Mình tự trách mình đã vô tâm khi thờ ơ với chính bạn bè mình và không khỏi khâm phục cô bạn nhỏ bé đã có một nghị lực đáng kinh ngạc, không khuất phục hoàn cảnh, vẫn vui vẻ lạc quan và không ngừng nỗ lực vươn lên. Hãy cố lên Nga ạ!

Nhân tiện mọi người vào Bến Tắm, tất cả lại kéo nhau đến nhà các bạn trong khu này luôn. Đầu tiên là nhà Hiền “còi”. Huyền than thở không có duyên với Hiền, lần nào vào chơi cũng đi vắng. Chẳng ngờ đúng thật, cô nàng “tít” đi chơi với người yêu mất, thành ra vào chơi với… mẹ Hiền! Ngồi chơi một lúc thấy hai đứa em gái Hiền ngấp nghé, nhìn thấy giống Hiền quá, vẫn nước da ngăm ngăm và đôi mắt sáng đẹp có hàng lông mi rất dài, chắc là một phiên bản thu nhỏ của Hiền, vì Nga nói chị em Hiền rất giống nhau, hihi. Rời nhà Hiền cả nhóm lại tạt vào nhà Hoàng Hương, cô bạn đi học xa nhất, mãi trong TP HCM, Hương vẫn vậy, chẳng khác ngày xưa chút nào, cao, gầy, hiền hiền nhát nhát. Đang ngồi thấy có tin nhắn, hoá ra Hiền b rủ vào nhà chơi, tiếc quá, “thân này ví xẻ làm hai được”, hic hic.

Ra khỏi nhà Hương đã gần 12h, cả bọn hứng chí lên rủ nhau vào nhà thầy Giang. Vào nhà thầy bị thầy trách sao lâu thế chẳng thấy mặt mũi đâu, ui, thầy nói oan cho bọn em, em mới gặp thầy hôm kỉ niệm thành lập trường mà… Nhân tiện có mấy đứa ít đến chơi nhà thầy, mình bắt thầy nói tên từng đứa, thầy nhớ hết, siêu phết, thế mà đến mình, thầy bảo: “Không nhớ, đứa chuyên hỏi khó thầy, không thèm nhớ!” Hu, không phải em muốn hỏi khó, chỉ vì em tò mò, thích tìm hiểu thôi mừ… Thầy bắt khai ra, đứa nào có người yêu rồi, đứa nào chưa, nhìn đi nhìn lại, hoá ra chưa đứa nào có “gì” cả (hay là có rồi mà giấu, bọn này ghê gớm lắm), thầy cũng nửa đùa nửa thật, bảo chưa có người yêu, không sao, thầy sinh năm 81, còn trẻ, lại đẹp trai thì lo gì ế, biết đâu lại “cua” được bạn học nào của mình ấy chứ!

Ngồi con cà con kê mãi, nhìn đồng hồ thấy đã 1h từ lúc nào, Hương bị bố gọi không biết bao nhiêu lần, mình thì chưa thấy gì, nhưng chỉ lo về muộn bị mắng, thế là tất cả “nhổ rễ”, ra khỏi nhà không quên chúc thầy giáo sớm cho học sinh ăn kẹo

Hôm nay đi chơi vui vẻ và may mắn, lại nhận thêm lời mời mồng 6 vào nhà Dung ăn cơm, về nhà tuy có muộn một chút nhưng không bị mẹ mắng (không biết mẹ vui vẻ gì, lạ thế?)

Read Full Post »

Sắp đến Tết rồi, ngoài đường đã thấy người mua sắm, dọn dẹp chuẩn bị cho năm mới. Không khí Tết khắp nơi, nhưng tại sao cảm giác không háo hức như những năm còn bé?

Ngày nhỏ, đứa trẻ nào cũng mong sao đến Tết, có áo mới, được mừng tuổi, được đi chơi. Nghe bọn trẻ bây giờ nói chuyện với nhau, chợt nhớ đến ngày xưa, cũng đòi mẹ mua cho dép mới, cũng đòi mua từ trước Tết khá lâu với lí do “con muốn đi từ bây giờ đến Tết” và hứa hẹn “con sẽ không làm hỏng đâu”…

 Tết năm nay, có lẽ mình sẽ không đi chợ Tết với mẹ để được mua quà nữa, mà đi cùng mẹ với vai trò của một trong những người phụ nữ của gia đình, sẽ chọn những gì về để trang hoàng nhà cửa, sẽ nấu những món gì cho đêm giao thừa cả nhà có một bữa ăn ngon lành ấm cúng…

Tết năm nay, mẹ sẽ không đưa mình đi mua đồ nữa, có lẽ vì mình đã lớn rồi, có thể tự mua cho mình. Còn mình, mình sẽ mua tặng mẹ cái gì? Cả đời có lẽ mẹ chưa tự mua cho mình cái gì mới khi Tết về…

23 Tết mình không về, không cùng gia đình ăn cúng ông Công ông Táo, không cùng Thảo Nguyên đi thả cá chép ở hồ Cơ Giới, mà hồ đã xây kín rồi, chẳng biết có thả được cá nữa không?

Ở trên Hà Nội hai năm rồi, chưa bao giờ mình thấy nó xa lạ như lúc này, ai cũng có gia đình riêng của mình, mải miết và tất bật. Đứng giữa dòng người tự nhiên thấy cô đơn quá. Ở nhà mình mọi người đang làm gì? Thảo Nguyên có lẽ cũng đang nhắc đến mình đấy, bởi chưa có năm nào mình được nghỉ mà không về ngay. Chị nhớ nhà lắm, nhớ em lắm, nhớ bố mẹ lắm, nếu biết trước cảm giác này có lẽ mình đã không hẹn mọi người ở trên này đi chơi rồi…

Gần đến Tết mình mới nhận ra sự lạnh lùng của thời gian.

Cả một năm qua, ai cũng đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ chỉ  có mình vẫn thế, ai cũng nói mình không thay đổi gì, mình cũng thấy có những thứ trong mình vẫn không khác gì hồi xưa, thậm chí không khác gì hồi còn là một đứa trẻ. Trái tim mọi người dần có được tình yêu ủ ấm, lần lượt từng người hào hứng khoe với mình về người yêu của họ, còn mình vẫn băng giá như trước, như biệt danh ngày xưa có người đã đặt cho mình: “công chúa ngủ trong băng”. Nhưng không phải mình không thay đổi gì, mình biết thế nào là “rung rinh” trước một người, phải, nếu cậu ấy không rút lui quá sớm và mình không quá cứng đầu thì có lẽ Thuỷ Tiên bây giờ chưa chắc đã cô đơn.

Nhưng cũng phải cám ơn khả năng chữa lành của thời gian, vết thương của người bạn thân gây ra cho mình đã không còn đau nữa, chỉ còn một vết sẹo mà thỉnh thoảng nhìn thấy mình lại nhói lên thôi…

Một năm qua mình đã làm được những gì? Ngoài học ra, mình có lẽ chưa làm được gì mà mình thấy thoả mãn, không, cả việc học mình cũng chưa thấy như ý. Thời gian trôi đi nhanh lắm, mày còn hờ hững đứng ngoài dòng đời sao? Mọi người đang nỗ lực tiến về phía trước, tại sao mình vẫn muốn như ngày xưa? Không muốn bon chen, không quen nỗ lực, sẽ có lúc những cái gọi là năng khiếu không thể giúp được gì cho mày nữa đâu, hãy mau chóng ra khỏi hào quang quá khứ đi, hãy bịt tai trước những lời khen không thật lòng, hãy khắt khe hơn với bản thân, phải làm gì đi chứ? Mình đã chán sự tẻ nhạt này lắm rồi! Một năm mới sắp đến rồi, bản thân mình hãy thay đổi gì đi chứ?

Read Full Post »

Nói chuyện với Bảo, cả hai đứa đều bàng hoàng vì thời gian trôi đi nhanh quá.
Đêm về nằm nói chuyện với Ngọc, tất cả kí ức về thời cấp III cứ như vừa mới xảy ra thôi, hai đứa vẫn nhớ những câu mà bọn mình đã nói với nhau, những chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn không hề bị lãng quên…
Cách đây 2 năm, mình vẫn còn đang ngồi học trong trường cấp III, vẫn còn ăn quà vặt, nói chuyện, nghịch ngợm trong lớp, vẫn còn ương bướng cãi cô giáo, vẫn còn sống vô tư biết bao. Tất cả có cảm giác như mới ngày hôm qua.
Thế mà bây giờ mình đã học năm thứ hai rồi, đã thành lớp đàn chị, thành quá khứ của một số người. Mình đã già đi bao nhiêu?
Vẫn còn cảm giác như chị Hiền vẫn còn trẻ con, mới ngày nào mấy chị em còn chơi đồ hàng với nhau, thế mà chị ấy đã sắp đi lấy chồng rồi.
Mới ngày nào Hạnh còn tung tăng chạy nhảy, thế mà bây giờ đã có con bế rồi. Thật tiếc cho nó.
Vẫn còn nhớ hồi bé, mình chỉ suốt ngày mong thời gian trôi nhanh lên để chóng thành người lớn. Hồi ấy cảm giác thời gian trôi đi thật là chậm chạp. Bảo nói đúng, hồi nhỏ thấy thời gian đi chậm, càng lớn lên thì càng thấy thời gian trôi nhanh hơn, chỉ vì càng lớn mình càng có nhiều việc để làm.
Bây giờ mới hiểu cảm giác của mẹ, mẹ sợ Tết lắm, sợ nhất là khi thấy mình thêm một tuổi mà vẫn thấy mình chưa làm được gì…
Bây giờ mình cũng cảm thấy sợ Tết…

Read Full Post »

Khi mất đi một thứ, người ta thường cảm thấy gì? Tiếc? Muốn lấy lại? Muốn tìm một thứ thay thế?
Nếu là một thứ đồ,lấy lại hay tìm một thứ thay thế không khó, như cái điện thoại của mình, bị mất rồi có thể mua lại một cái giống y hệt như máy cũ.
Nhưng có những thứ mình không thể nào lấy lại được, như một tình bạn đã mất khó mà có thể trở về như cũ, giữa hai người luôn có một khoảng cách. Mình không thể tin Ngọc như trước, mặc dù Ngọc luôn tìm cách thể hiện sự thân thiết trước mọi người trong lớp. Ngọc cho rằng Ngọc biết nhiều về mình chăng? Chưa đâu, nửa năm chưa đủ để một người hiểu hết về một người, nhất là với người hay che giấu cảm xúc như mình. Mình đã nói nhiều với Ngọc, nhưng không phải tất cả. Ngọc nghĩ mình thích Nam, nhưng không thể biết rằng mình nói thế để chọc tức Ngọc, vì mình biết Ngọc thích anh ta. Anh ta có gì đáng để mình thích? Ngoài cái mác dân Kiến trúc ra còn gì nữa? Chẳng có gì cả. Ngọc không biết bản chất thực tế của mình, mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một tên con trai nào trước khi lí trí nói với mình rằng: hãy yêu đi. Ngọc đã làm mình thất vọng, tình bạn đã vỡ như một cái cốc thủy tinh, cho dù có cố gắng chắp lại thì vẫn còn vết rạn, vẫn có những thứ không thể gắn lại như cũ… Mình đã định cho Ngọc cơ hội (cũng có thể là cho chính mình cơ hội) nhưng lại sợ bị phản bội (?) một lần nữa, sợ mất lòng tin một lần nữa, sợ đau một lần nữa…
Nhiều khi mình tự ghét chính mình, tại sao lại cố tình đẩy người ta ra xa mình? Không chỉ Ngọc, mà còn Đức, còn Chinh, còn Tùng… nữa. Thật không thể hiểu nổi chính mình nữa, muôn vàn mâu thuẫn trong đầu làm sao giải quyết đây?

Read Full Post »