Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Homesweethome’ Category

Về quê

Về quê, thấy thị trấn nhỏ bé của mình vẫn y như cách đây 3 tháng khi mình đi, vẫn yên tĩnh thế, vẫn vắng vẻ thế, vẫn bình yên thế. Tự nhiên thấy toàn bộ cơ thể được thả lỏng hơn, không còn những căng thẳng như khi bon chen trên đường phố Hà Nội đông đúc và chật chội. Ở Sao Đỏ này, mình được đi một mình một đường, không có tiếng còi xe ầm ĩ, không có đèn đỏ, cũng chẳng có ai làu bàu khi mình đi bộ giữa đường :D

Về đến nhà, vừa bước vào cổng đã tháy hơi buồn buồn. Cái vườn rộng nhà mình giờ không còn nữa, thay vào đó là một dãy nhà trọ bố mới xây, để kiếm thêm ít thu nhập cho sự nghiệp học hành của chị em mình. Ôi khu vườn tươi xanh yêu dấu của tôi, còn đâu những ngày vào vườn nhặt rau ngót, rau đay, hái quất, đuổi gà, hix.

Bể cá trong nhà thì “sạch bóng quân thù”, 8 con cá đỏ và 1 con cá đen theo đúng phong thuỷ mà mình bắt về đã “chầu tổ” cả. Mẹ nản quá không nuôi thêm con nào nữa. Hình như mẹ nuôi con gì, trồng cây gì cũng đều không được cả ^^

Bể cá ngoài trời lại “đông như quân Nguyên”, hàng đàn hàng lũ cá lớn cá bé thi nhau bơi lội tung tăng, nhớ cách đây mấy tháng lúc bắt về chỉ có 5 con mây chiều, 4 con cá kiếm và 3 con cá hắc, giờ thì không thể nào đếm nổi nữa rồi. Mình mát tay ghê, cá mình thả có khác :D

Cây hoa đá tươi xanh nổi tiếng đẹp như bông hồng của mình bị phơi nắng phơi mưa suốt mấy tháng không người chăm sóc, giờ co lại còn bằng một nửa lúc mình đi, nhưng cũng mọc thêm một lũ cháu chắt ở dưới chân. Sắp tới có lẽ mua thêm chậu về để tách đám con cháu này ra :D

Về nhà thích nhất là nghe mẹ mắng (mắng yêu thôi, mắng thấy mình cười nhăn nhở không nhịn được cười lại cười theo), mẹ lại còn gọi cả bá Túp, dì Thơm sang chơi “chửi góp”, can tội đi mãi không chịu về :D Cả đàn vịt kéo nhau đi lang thang trên đường, vừa đi vừa cười nói chuyện phiếm (ồn ào chết đi được, không biết có ai thấy chướng mắt không, he he)

Về nhà vui ghê, thế mà mình ở riết trên Hà Nội, suýt nữa thì quên mất cảm giác nhớ nhà :D

Read Full Post »

Một câu chuyện mà mãi đến giờ ông ngoại mới chịu kể (sau khi nghe hai đứa cháu năn nỉ gãy cả lưỡi, cả mẹ cũng chưa biết cơ mà ^^)

Năm 1946, sau khi giành chính quyền, ông được tham gia làm cảnh sát, có nhiệm vụ giữ trật tự cho khu vực bến đò chỗ cầu Bình bây giờ. Khi đó ông 21 tuổi.

Bà lúc đó còn nhỏ, mới có 17, theo chị gái là bà Chấn đi bán bún cua ở bến đò.

Ông bị gia đình ép cưới một bà tên San, nhà giàu nhất làng (người ta đến tận nhà hỏi, lại còn bảo nếu cưới sẽ cho một con trâu và hai mẫu đất), mà theo lời ông nói thì: “Ông sợ nhất là người xấu và dốt, còn bà ấy thì đúng là dạng ông sợ nhất.” Tiêu chuẩn chọn vợ của ông khá cao ^^ thứ nhất phải xinh đẹp, thứ hai là phải thông minh, toàn những điều kiện tiên quyết để có một thế hệ nối tiếp tốt. Thế là ông không nghe lời cha mẹ, chỉ lo làm nhiệm vụ.

Công tác được mấy tháng ở bến đò, một hôm, ông vào ăn trưa trong quán của bà ^^ Thấy bà xinh đẹp (hehe, ông khen bà đẹp nhất làng. Đẹp thật mà, năm 44 bà đi chụp ảnh, cửa hàng lấy ảnh ra làm mẫu, bọn Pháp nhìn thấy tổ chức cả một trận càn để lùng bắt cô bé 15 tuổi cơ mà), nhanh nhẹn lại khéo léo, ông tiếp tục để ý. Chiêu tìm hiểu của ông là độc nhất vô nhị: Trong quán của hai chị em bà có một cái chõng để bày đồ ăn, buổi tối ông vào ngồi chờ đến lúc hết khách thì năm ra chõng ngủ. Đến sáng, hai chị em bà dọn hàng, thấy có anh cảnh sát nằm đấy thì không nỡ gọi dậy (thực ra lúc ấy ông dậy rồi, chỉ giả vờ ngủ để tranh thủ ngắm bà thôi, ranh ma thật^^) Đến lúc dọn hàng vẫn không thấy ông dậy, hai chị em (đều chưa có chồng cả) ngại không dám gọi, cứ đùn đẩy nhau mãi, để kệ ông nằm đấy cười thầm trong bụng. Sau khi quan sát kĩ, thấy bà đạt tiêu chuẩn rồi, ông quyết định theo đuổi.

Tình yêu của ông bà đúng kiểu bài “Thơ duyên”, ngây thơ và trong sáng không tả được. Em bước điềm nhiên không vướng chân/Anh đi lững đững chẳng theo gần/Vô tư nhưng giữa bài thơ dịu/Anh với em như một cặp vần… Sau khi đi theo bà về nhà được mấy lần, chẳng nói với nhau câu nào, ông bảo các cụ mang lễ đến hỏi, rồi “rước nàng về dinh” luôn. Giờ hỏi lại mới biết không phải chỉ có ông bị “sét đánh”, bà còn để ý ông từ lúc ông mới đi làm ở bến đò, “lúc ấy ông mày đeo súng trông rất oách, thấy ông cứ đi theo bà về nhà, bà cũng nghĩ ông thích mình nhưng không nghĩ là ông đòi cưới nhanh thế”^^ (Đương nhiên phải nhanh rồi, ông bị gia đình thúc cưới bà San cơ mà)

Happy ending: Hai ông bà sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc răng long (hiện nay ông 83, bà 79), và có với nhau 8 người con (mẹ tớ đứng thứ tư) ^^

Read Full Post »

“Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ” :D

Đúng thật, mình lúc đầu lo cuống lên, vì năm ngoái trường Chí Linh đã “ngoại giao” quá tốt đến nỗi 98.7% học sinh đỗ tốt nghiệp, nên biết đâu năm nay sẽ bị “mạnh tay” hơn? Nhưng trường Chí Linh mà, không ngoại giao tốt thì sao mà nổi tiếng thế được. Năm nay chắc lại đỗ đến 99% chứ ít gì. Số Thảo Nguyên may thật, chẳng hẩm hiu như số mình. Dễ nó tốt nghiệp giỏi mất, mặc dù trong đầu chẳng có tí Vật Lí với Sinh học hay Lịch sử nào! ^^

Ngày mai mình và Thảo Nguyên cùng đi thi, mình thi Marketing còn Thảo Nguyên thi nốt hai môn còn lại. Thi xong là được về nhà rồi, nhớ quá, nhớ chết đi được.

Read Full Post »

Thảo Nguyên nhắn tin: “Bao giờ chị về, lần này đi lâu thế? Gần một tháng rồi đấy.”

“Chị sắp thi nhiều môn lắm, không về được đâu, tuần trước sợ em thi không về được. Chị không về cả nhà có nhớ chị không?”

“Khỏi phải nói. Tuần trước em nói em chuẩn bị thi nên không cho chị về, mẹ không chịu được còn xin em cho chị về đi. Hehe.”

:(( Nguyên ơi là Nguyên, em nói thế làm chị nhớ nhà chết đi được. Mẹ buồn cười quá, nhưng mà con thương mẹ quá, sau này hai đứa con đi hết thì mẹ sống thế nào đây? :((

Read Full Post »

Mother's Day

Ngày 11-5, con chợt nhớ ra thì đã hơi muộn, giờ này chắc mẹ đã ngủ rồi. Cả một ngày dài trong nhà, con đã không nhớ ra để nhắn cho mẹ một cái tin, hay gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, con xin lỗi vì sự vô tâm này.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, muốn về với mẹ quá. Hà Nội này với con sao mà xô bồ và vô nghĩa đến thế? Tại sao giữa thành thị đông đúc con lại cô đơn đến thế?

Cầu cho mẹ luôn hạnh phúc, luôn bình an, luôn may mắn. Con biết nhiều khi con làm mẹ buồn, nhưng con luôn luôn cố gắng để trở thành một chỗ dựa thật vững chắc cho mẹ. Mẹ hãy tin tưởng và động viên con nhé!

Read Full Post »

SMS love

6:00 am

Message from Prairie:

“Hey, it’s really cold today, isn’t it? Remember to wear warm clothes, or you’ll catch a cold. Maybe you haven’t got up, continue your sleep!”

My dear sister, I got up an hour ago, because I must go to university:) Hanoi is not so cold as Saodo, it’s you who need to wear warm clothes.

Love you!

Read Full Post »