Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2010

Cỡ giày nam Cỡ giày nữ
Mỹ Việt nam(Châu âu) Mỹ Việt nam (Châu âu)
6 39 4 35
6.5 39 4.5 35
7 40 5 35-36
7.5 40-41 5.5 36
8 41 6 36-37
8.5 41-42 6.5 37
9 42 7 37-38
9.5 42-43 7.5 38
10 43 8 38-39
10.5 42-44 8.5 39
11 44 9 39-40

Read Full Post »

Hồi xưa, chính xác là vào ngày 05/01/2008, khi còn chưa biết thế nào là yêu, mình đã viết những dòng cảm xúc tưởng tượng, gửi một người con trai mình sẽ yêu. Dù chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng giờ đọc lại thấy những dòng chữ đó có phần nào vẫn đúng với tính cách của mình. Thế đấy, mình đâu có phải người lãng mạn quá mức đâu, mình lãng mạn một cách thực tế đấy chứ :D

Nhưng có lẽ bây giờ mình nên viết lại một số điều. Ngày xưa, mình không hề biết tình yêu còn hơn cả tưởng tượng rất nhiều ♥

Bài cũ (sắp được viết lại, đính chính cho cô bé 21 tuổi, vẫn nghĩ mình rơi từ thiên đường xuống): Gửi người chưa quen

Còn bài mới, của cô gái 23 tuổi, sau những trải nghiệm về tình yêu (dù không nhiều lắm :”>) Kể ra trong vòng 2 năm ngắn ngủi, mình cũng đã thay đổi khá nhiều đấy chứ :P

Mua-cai-3

Em nói rằng em không thích con gái điệu, nhưng thực sự em rất… điệu, chỉ có điều em không muốn cho anh thấy mà thôi. Em muốn anh luôn nghĩ rằng em rất tự nhiên như trời sinh ra thế. Bây giờ, mỗi khi cậu nói tớ “da trắng, môi đỏ, tóc mềm”, tớ lại mỉm cười. Tớ lúc nào cũng muốn trông mình thật tươm tất, thật xinh đẹp trước mặt cậu, bạn bè cậu. Tớ biết cậu thấy tự hào với bạn bè vì một người bạn gái đáng yêu mà B-)

Em nói rằng những kẻ yêu nhau nói với nhau những lời thật là… chuối, nhưng em luôn mong có một ngày nào đó được nói với anh những lời chẳng kém ngọt ngào hơn. Em đã có lúc ngồi mơ mộng nghĩ về những câu nói ấy, thật buồn cười, phải không? Bây giờ nghe những lời “thật là chuối” đó, tớ chỉ thấy hạnh phúc. Vì cậu hiếm khi nói những lời như vậy, nên đôi khi tớ có thể mỉm cười cả ngày chỉ vì một câu nói thôi :) Nhưng tớ cũng chẳng dám nói những lời như thế đâu, ngại lắm ấy :P Có lẽ tớ nên tập một hai câu chăng, kiểu như “You are the only one” như hồi trước cậu nói í ♥

Em nói rằng em không thích những bó hoa phù phiếm, nhưng em sẽ vui mừng biết bao nếu như anh tặng cho em một bó hoa thật đẹp, dù em như thế mới thật là phù phiếm. Cậu biết không, tớ cũng tự ngạc nhiên với chính mình, khi tớ chưa nhận bông hoa nào từ cậu cả, nhưng tớ cũng không thấy buồn bực phật ý tẹo nào. Nếu có hoa thì tớ vẫn sẽ rất vui, nhưng với tớ niềm vui lớn nhất là được ở cạnh cậu ♥ Tớ sẽ không đòi hỏi gì cả, lớn rồi không nhõng nhẽo nữa, nhỉ :”>

Em nói rằng em là người thực tế, em không thấy sự lãng mạn là cần thiết, nhưng em đã mơ rằng có ngày được đi cùng anh trên một con đường đầy hoa, được nghe anh đàn dưới ban công phòng em, được anh trao một nụ hôn bất ngờ giữa phố đông… Tớ chưa được nghe cậu đàn dưới ban công phòng tớ (như thế thì gây chú ý với người đi đường quá :”>), nhưng tớ đã được nghe cậu gảy guitar qua yahoo call; tớ chưa được đi cùng cậu trên con đường đầy hoa, nhưng tớ đã được đi cùng cậu dạo quanh Bờ Hồ (cũng nhiều hoa lắm ♥) hay đi dạo dưới trời mưa như trút nước; tớ chưa được cậu hôn giữa con phố đông người, nhưng tớ thấy may mắn vì mình chưa làm thế (nếu cậu làm thế chắc tớ sẽ ngượng chết mất >.<), tớ giờ chỉ mong nắm tay cậu đi giữa phố thôi :P Đôi khi sự lãng mạn chẳng phải điều gì to tát, nhỉ, với tớ, chỉ cần đi bên nhau là được rồi ♥

Em nói rằng em không thích nghe những lời ngọt ngào giả dối, nhưng em lại thích những lời ngọt ngào hơn ai hết, chỉ mong rằng nó đến từ trái tim anh… Mỗi lần cậu nhắn những tin mà Thảo Nguyên đọc được còn phải thốt lên “Anh Huy mà cũng nói được những câu như thế này á?”, tớ lại bật cười. Một anh chàng trông có vẻ vụng về trong mắt mọi người như cậu, khi nhắn những tin đó có phải nghĩ nhiều không? Tớ thích những tin nhắn ấy lắm, có lẽ tớ sẽ phải lưu giữ nó thật lâu, ngố ạ (dù tớ biết cậu ghét bị nói ngố :P) Cậu có biết tớ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cái tin “Tớ để quên cái túi và cả tâm trí ở nhà cậu rồi”, “Miss you already” (dù vừa mới ở nhà tớ về) hay “Lần nào về cũng thấy quá sớm ♥” và nhiều tin như thế nữa. Tớ tin là cậu thật lòng, vì tớ cũng cảm thấy như thế :)

Em nói rằng nếu có người yêu, em sẽ cho cả thế giới biết, nhưng em biết rằng em sẽ giấu anh kĩ hơn bất kì ai, em muốn anh chỉ là của em thôi… Tớ sẽ không giấu cậu đi đâu, tớ muốn mọi người biết rằng tớ có cậu ♥ Tớ biết quá mức chiếm hữu không phải là một điều khôn ngoan :P Ràng buộc quá mức sẽ khiến người ta muốn giải thoát, chính tớ cũng vậy, nên tớ sẽ không làm điều đó với một ai cả :)

Em nói rằng em thích tự do, và em tôn trọng tự do của người khác, nhưng em sẽ nói với anh rằng: “Không được nhìn người con gái khác quá ba giây”… Bây giờ tớ lại quay về với chủ nghĩa tự do rồi, cậu cứ nhìn người con gái khác, chỉ cần tớ vẫn giữ chìa khóa vào trái tim cậu, khi tớ đi vắng, tớ sẽ khóa nó lại, vì thế chẳng ai vào được đâu, nhỉ? ♥

Em nói rằng chẳng có lí do gì để dịu dàng, nhưng em sẽ dịu dàng với anh, chỉ với anh thôi, em tin chắc rằng như thế… Ai cũng bảo dạo này tớ khác ngày xưa, dịu dàng, đằm thắm chứ không gai góc mạnh mẽ đến mức khó tiếp cận như trước. Có lẽ cậu không biết điều này đâu, nhưng một phần là nhờ cậu đấy :”>

Em nói rằng em sẽ là người đi cưa, nhưng khi anh đổ rồi, mỗi ngày sẽ là một ngày anh cưa em… Thế đấy, tớ đã “liều lĩnh” làm theo lời tuyên bố của mình, và tớ thật may mắn (hơn nhiều người khác) khi “cưa đổ” cậu, nhỉ :) Để rồi bây giờ, mỗi ngày đọc tin nhắn của cậu, nói chuyện với cậu, gặp cậu, tớ lại thấy như mình đang được cậu cưa cẩm, đề bù đắp cho những ngày làm cao trước kia chăng ♥♥♥

Em nói rằng chẳng cần ai hiểu em hết, nhưng nhiều lúc em cô đơn đến phát khóc. Em muốn có bên mình một người hiểu em hơn cả chính mình. Người đó có phải là anh không? Đôi khi tớ ngạc nhiên khi thấy cậu “nhìn thấu” suy nghĩ của tớ. Mình mới quen nhau được nửa năm thôi mà, đúng không, và mình cũng mới tiếp xúc nhiều với nhau cách đây không lâu. Tại sao nhiều lúc tớ thấy hình như cậu hiểu tớ lắm, nhiều lúc cậu nói trúng “tim đen” của tớ luôn ấy. Nhưng có lẽ chưa đủ để cậu hiểu tớ hơn chính tớ đâu nhỉ :P Nếu thế thì còn gì là tớ nữa. Tớ không mong điều này xảy ra đâu nhé :”> Cậu hãy hiểu tớ, nhưng ở một số điểm thôi, còn lại, hãy cứ băn khoăn, cứ tìm hiểu về tớ đi nhé. Tớ còn giữ nhiều bí mật lắm ấy ♥

Người tớ đã quen ơi, cho dù thế nào đi nữa, hãy đi cùng tớ nhé. Love you so much

Read Full Post »

Chuyện là thế này, khi tớ bảo với các bạn tớ là tớ có giai Huy, ai cũng hỏi tớ “giai thế nào, đẹp trai không, làm nghề gì, ở đâu, xác định chưa…” Tớ nói giai ngoại hình như này như này, học hành như này như này, hoạt động xã hội như này như này, nhà cửa gia cảnh như này như này, đứa nào cũng gật gù. Nhưng đến khi tớ bảo giai đang định đi du học, và tớ cũng chưa xác định gì với giai hết, thì đứa nào cũng nhảy dựng lên (ít nhất là 5 đứa rồi :-<) Ôi, vẫn bài ca “24 tuổi rồi, nhanh nhanh lên mà cưới, giờ yêu không xác định thì yêu làm cái gì cho nó khổ, bla bla…” Tớ biết các bạn lo cho tớ, nhưng tớ dở hơi lắm, các bạn biết rồi đấy, tớ sẽ khư khư ôm lấy cái tư tưởng “còn trẻ mà, vội gì” cho tới khi tớ 27 các bạn ạ. Các bạn cứ lấy chồng sinh con đi, bao giờ cưới tớ thì các bạn bế con tới dự. Nếu đứa nào đủ lớn thì tớ tuyển làm phù dâu. Chuyện tình cảm của tớ là do tớ quyết, dù nó mạo hiểm, dù nó không chắc chắn, dù nó có mang lại đau khổ cho tớ đi nữa, tớ cũng không hối hận đâu. Tớ tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của tớ.

Các bạn cứ chỉ trích tớ, khuyên can tớ đi. Tớ sẽ lắng nghe những gì các bạn nói. Nhưng tớ quyết rồi. Tớ không xác định gì đâu các bạn ạ. Xác định gì bây giờ cũng chỉ là tính cua trong lỗ thôi /:) Nếu có thực sự yêu thương và cần có nhau thì tự khắc sẽ phải hành động. Lớn rồi chứ trẻ con nữa đâu mà không nghĩ được thế. Tớ còn trẻ, 27 tuổi tớ mới tính chuyện lấy chồng. Muốn cưới thì nhanh lắm, quen vài hôm, tìm hiểu vài tháng là cưới được (tớ thấy hơi bị nhiều người như thế luôn). Dù gì nếu giờ mình từ bỏ giai hiện tại mà đến với người khác, mình cũng đâu có thiết tha cho lắm, lấy ai đi nữa cũng là lấy bừa thôi :-<

Với cả, giai còn đang mong muốn đi du học (và với khả năng của giai hiện giờ, tớ không nghi ngờ chuyện giành được học bổng toàn phần rồi bay đâu). Đi 1-2 năm cơ. Trong 2 năm ấy, liệu tớ (và cả giai nữa) có giữ được tình cảm không? Ai mà nói trước được. Có thể cả hai vẫn luôn hướng về nhau, và sự xa cách chỉ làm cho hai người cảm thấy cần nhau hơn (giống trong phim quá – nhưng ai đó nói với tớ là chuyện tình yêu của tớ sẽ giống phim dài tập cơ mà). Có thể là ở đất khách quê người, giai gặp một cô gái gần gũi chăm sóc mình… Hoặc là ở nhà chờ mong, tớ gặp một người thấu hiểu tớ… Biết đâu một trong hai người (hoặc có thể cả hai người) không còn dành cho nhau tình cảm nguyên vẹn như trước nữa. Tớ dạo này chuyển hướng sang chủ nghĩa hoài nghi rồi hay sao ấy, chẳng tin vào cái gì ngoài những thứ mình đã nắm chắc trong tay rồi. Chuyện tình cảm cũng vậy thôi. Khi tớ yêu một người, tớ sẽ hết lòng với người ấy, hết sức chung thủy, cố gắng giữ gìn vun đắp tình cảm dành cho người ấy. Nhưng khi không thể cứu vãn được nữa, tớ nghĩ rằng giải thoát là tốt cho cả hai…

Tớ thấy thiên hạ (và cả tớ cũng đã từng) lúc yêu đương thì hứa hẹn nọ kia, sau này chúng mình sẽ thế này thế nọ, anh sẽ… em sẽ… mà có mấy người kết thúc tốt đẹp đâu. Tớ không muốn hẹn hão nữa. Bao giờ cưới thì cưới, không cưới đừng hứa. Hứa xong không làm người ta bảo hứa lèo [-( Tớ không hứa hẹn gì, giai cũng đừng mong hứa hẹn gì với tớ. Nếu giai nghiêm túc thì đặt vấn đề nghiêm chỉnh (tất nhiên, phải qua quá trình tìm hiểu kĩ, dại gì làm bừa), nếu không thì giai cứ như bây giờ, hai đứa vẫn dành tình cảm cho nhau, nhưng không thề thốt hứa hẹn gì. 27 tuổi sẽ tính B-)

Chuyện tớ với giai đến hôm nay là tròn một tháng rồi. Ngọt ngào trong sáng lắm ấy :x Tớ thích tình cảm như thế này, hai đứa vẫn cứ “cưa” nhau như chưa từng bắt đầu, tìm hiểu về nhau như chưa từng biết gì về nhau hết. Cho dù sau này có thế nào đi nữa, tớ cũng vẫn trân trọng khoảng thời gian này. Cả hai đứa đều đã từng tan vỡ, nên đều biết mình phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc đang có. Tớ biết mình còn nhiều điều phải sửa. Và tớ đang cố gắng hoàn thiện bản thân. Tớ biết giai cũng vậy. Tớ biết không ai là hoàn hảo cả, và tớ sẽ học cách yêu sự khiếm khuyết (nếu nó là chấp nhận được) của đối phương, cũng mong đối phương nghĩ như tớ :x

Tình cảm giống như cái cây, hai đứa vừa mới gieo hạt nảy mầm, nếu biết cách chăm sóc thì nó sẽ lớn nhanh, ra hoa kết trái. Nếu chăm sóc không đúng cách thì nó lụi tàn và chết đi, hoặc èo uột không hoa lá. Tớ cũng đã từng vấp váp, sai lầm trong tình yêu, và tớ hi vọng sẽ không còn gặp những sai lầm trẻ con như thế nữa. Biết là không thể tránh được những tình huống nan giải khác, nhưng hi vọng sẽ có cách giải quyết khôn ngoan nhất :)

Còn trong tương lai, đương nhiên tớ mong tình cảm của tớ có một cái “happy ending” với thật nhiều lời chúc phúc của bạn bè (nhất là của mấy người mẹ đỡ đầu cho đứa con tương lai của mình :P) Hiện giờ tớ rất hạnh phúc, tớ sẽ luôn lạc quan yêu đời như bây giờ, cho nên các bạn cứ lo lắng đi, cứ mắng tớ, cứ khuyên giải tớ, nhưng tớ sẽ không để cái tư duy “Trai ba mươi tuổi còn son, gái ba mươi tuổi đã toan về già” dằn vặt tớ đâu. Tớ sẽ còn trẻ dai lắm các bạn ạ B-)

Read Full Post »

Một ngày thật là khó đỡ :|
Chiều Thảo Nguyên cầm thẻ Visa của mình ra cọc ATM VCB rút tiền, vừa nhét cái thẻ vào máy thì máy mất điện cái rụp o.O Hắn ngẩn người ra, gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng của VCB thì nó yêu cầu đọc số chứng minh thư (của mình), thế là đành cun cút đi về bảo mình gọi điện.

Mình gọi cho trung tâm, lúc đầu gặp một chị nói chuyện nghe dễ chịu lắm, số 83 thì phải, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại hết tiền ngắt mất. Lấy máy Thảo Nguyên ra gọi thì gặp phải một thằng – chính xác là thằng – số 46 hay sao ấy, ăn nói gắt gỏng, hay ngắt lời, mình chưa kịp nói xong nó đã lên cái giọng rất chi là kẻ cả bảo là: “Giờ em sẽ làm thế này thế này thế này thế này nhé, rồi mai chị gọi điện cho số này số này nhé, nhánh số bao nhiêu nhé, rồi liên hệ lấy thẻ nhé.” Omg, bực mình quá đi, cái cột ATM ngay bên cạnh chi nhánh VCB, tại sao mình lại phải gọi điện lên tít tận đẩu tận đâu để hẹn lấy thẻ???? Cứ như các ngân hàng khác thì ra chi nhánh gần cột ATM đó nhất là có thể lấy được thẻ về rồi cơ mà. Lần này máy ATM mất điện nuốt thẻ của mình chứ có phải lỗi của mình đâu, sao mình phải chạy vạy lung tung để lấy cái thẻ về nhỉ, ghét thế không biết.

Buổi tối định nằm nhà, vì chỉ còn 20k trong ví, nhưng mình được cái “sáng dạ”, hay nghĩ ra giải pháp, nên nhớ ra Thảo Nguyên có tài khoản VCB, vẫn còn thẻ ở nhà, tèn ten, chuyển khoản qua iBanking, rồi đi rút tiền. Rút xong hai đứa hớn hở đi lượn phố. Tới mấy quầy hàng, hai đứa mải mê ngắm nghía chọn lựa, chọn được cái thắt lưng ưng ý, quay ra thấy ba lô của Thảo Nguyên mở toác ra. Mình biết thế là xong rồi, kiểu gì ví cũng bay. Hỏi điện thoại, thì hắn cũng bỏ luôn trong ba lô, nó cũng xin luôn rồi. Công nhận bọn trộm bây giờ ghê thật, lúc lộn xộn thấy mấy đứa kéo tới sau lưng mình bô lô ba la chọn chọn hỏi hỏi, hóa ra là để cho đồng bọn tiện tay ăn cắp, huhu.

Về nhà, mẹ gọi điện, vừa nói mất đồ một cái, bị mẹ mắng cho như tát nước. Thảo Nguyên thì đang bàng hoàng đờ cả người ra, mẹ đã không nghe được câu nào an ủi thì chớ, lại còn mắng, thế là bật lại :-< Ôi, nóng tính quá không tốt :| Lỗi cũng tại mình mải mê không để ý, tạo điều kiện cho bọn trộm nó hoành hành :((

May mà mọi người đồng cảm chia sẻ, nên chẳng thấy buồn lâu, giờ lại thấy đời đẹp rồi :x “Mất tiền là chuyện nhỏ” mà, mặc dù giờ chưa đủ giàu để coi tiền chẳng là cái đinh gì, nhưng cũng nên lạc quan yêu đời chứ :P Chẳng có lí do gì để suốt ngày ôm mấy cái đau khổ vặt vãnh này B-)

À, phải thêm cái “bài học kinh nghiệm xương máu” nữa, dù vẫn luôn rất hâm mộ câu “kẻ rút kinh nghiệm của mình là thằng ngu”, nhưng mà lâu lâu vẫn cứ phải ngu :”>

– Không đeo ba lô đằng sau khi đi tới chỗ đông người. Mà nếu được thì tránh mấy cái chỗ nhiễu nhương ra (cách này cũng không ổn, vì ở đâu chẳng có thượng vàng hạ cám :P)

– Nếu mang theo ba lô, túi xách thì nên cầm ở tay, để phía trước mình, trộm nó chẳng dám cúi xuống để móc túi mình đâu.

– Nếu có thể thì không nên “để hết trứng ở một giỏ” :)) Mỗi túi để một ít tiền, mất túi nọ ta còn túi kia (mặc dù nó hay dẫn tới hậu quả là lâu lâu mình lại móc được từ túi quần mình một ít tiền, không hiểu là bỏ vào đó từ bao giờ :”>)

– Học cách quan sát và đề phòng, trộm nó chẳng bao giờ dám lấy đồ của người trông có vẻ thận trọng cả, như mẹ mình lúc nào cũng ôm khư khư cái túi trước ngực í, bố trộm cũng chẳng dám móc 8-|

– Không hoảng hốt hay nóng nảy :)) Thảo Nguyên mất đồ cái chân tay run lẩy bẩy, phải nói mãi mới đọc được số chứng minh nhân dân để khóa 2 cái thẻ ATM và tài khoản điện thoại :-j Còn mình nóng tính quá cũng không tốt, bố mẹ có mắng mỏ cũng là vì lo cho mình thôi, không được cãi lại (mình cũng chỉ cãi là “sao mẹ không an ủi được một câu mà cứ mắng thế, TN nó đã buồn lắm rồi” thôi mà :”>)

Read Full Post »