Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2007

 

Sáng nay, mình đón bình minh lúc 8h, còn cố tình nằm thêm một lúc nữa. Lâu không về nhà, thấy cái đệm thật êm và cái chăn thật ấm :)

Lúc dậy, thấy Tháo Nguyên đang ngồi nghịch, có lẽ muốn làm nhiệm vụ cao cả là copy hết số bài hát khổng lồ từ máy bàn ở nhà sang laptop của mình, mất khá nhiều thời gian, vì mình không biết nối hai ổ cứng với nhau thì làm thế nào, lỡ xảy ra chuyện gì thì mất cả chì lẫn chài, mà dùng USB thì lắt nhắt, cứ 256MB một thì chắc đến tối cũng chưa xong.

Cảm giác về nhà thật sung sướng.

Tỉnh dậy ra ban công vươn vai mấy cái, thấy cây nhãn thân yêu ngoài sân ra từng chùm hoa lớn, hứa hẹn một mùa hè đầy trái ngọt :) Bây giờ mình mới để ý thấy, ra hoa nhãn thơm ngọt ngào đến thế.

Ở nhà mới được thấy cây cối xanh tươi, được nghe chim chóc hót líu lo (thật luôn! Chẳng hiểu sao nhiều chim thế, chắc tại bây giờ mùa xuân, chim bay về, tiếp tục trường ca làm tổ nuôi con)

Tự nhiên thấy lòng mình chùng lại, ở nhà thật yên bình, không xe cộ lao ầm ầm trên đường, không đi đâu, không gặp ai, không phải thấy một chốn ồn ào bon chen làm thần kinh căng như dây đàn, không phải lo lắng những chuyện đâu đâu.

Về đến nhà, về với sự lo lắng chăm sóc của mẹ, về với sự nhõng nhẽo dễ yêu Thảo Nguyên, về với những câu đùa không cười nổi của bố, về để được nghe nhạc to hết cỡ mà không bị gõ cửa bảo tắt đi, về nhà với những bữa cơm bốn người đầm ấm, về để làm biếng, về làm trẻ con như ngày xưa…

Sau này, mình sẽ càng ngày càng ít về đi, đi học, đi làm, rồi sẽ có gia đình riêng (không muốn nghĩ tới, hic), thời gian ở nhà của mình còn được bao lâu nữa, tổng cộng gom góp vào liệu có đủ một năm không? Hồi nhỏ thì chỉ mong sao được đi thật xa, bây giờ phải ở xa thì lại chỉ mong được về nhà. Tự nhiên thấy nhớ nhà kinh khủng, rõ ràng mình đang ở nhà cơ mà…

Read Full Post »

Ngọc viết: “Tại sao mày lại chơi được với Quyên nhỉ? Nó thật thà chân chất thế cơ mà.”

Mình trả lời:”Diễn nhiều quá phải có lúc nghỉ chứ.”

Nói dối? Nói thật? Mình thậm chí không biết là mình đang nói câu nói từ trong đáy lòng hay chỉ là một lời thoại của vai diễn mà mình đóng lâu nay?

Mình đã diễn nhiều. Hầu hết những người xa lạ, đôi khi là những người quen, chẳng ai biết gì về mình, không ai biết mình nghĩ gì. Che giấu quá giỏi, chính mình còn sợ bản thân mình. Chẳng biết lúc nào mình sẽ đánh mất cá tính thật sự…

Có những lời nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau về mình. Có người nói mình là một cô bé ngây thơ (mình ghét lời nhận xét này), người khác nhận xét mình là một cô bé tinh nghịch, người nói mình lạnh lùng, người lại nói là dễ gần, người nói mình ít nghĩ, người bảo mình nghĩ nhiều, người nói mình thật thà, người nói mình nhiều mưu mẹo… Quả thật, trước mỗi người mình lại diễn một vai khác, với một cá tính khác, có quá nhiều mặt nạ, đến nỗi mình không biết đâu là bộ mặt thật nữa.

Với Quyên, mình cảm thấy không muốn “diễn”, và Quyên nói mình trẻ con, điều đó chứng tỏ mình đã vô tình “diễn” theo bản năng mất rồi. Thực sự cảm thấy mình có lỗi với Quyên…

Thủy Tiên thật sự như thế nào? Lạnh lùng, kiêu ngạo (thực sự có biết là người ta hơn mình rất nhiều nhưng luôn tìm ra được điểm yếu của người ta và kết luận: không ai bằng mình), ích kỉ, tính toán, thực dụng (khi xây dựng một mối quan hệ luôn tính toán mình sẽ được gì, không muốn mất gì mà vẫn có lợi), hay che giấu, hay nghĩ nhưng cũng rất hời hợt nông cạn, không để ý đến những gì người khác nghĩ, không quan tâm đến người khác, không chịu chia sẻ, hay nói dối, hay nghi ngờ (hậu quả của việc hay nói dối) nhưng cũng rất cả tin, hay ghen tị, đố kị…

Điểm yếu quá nhiều, và có lẽ không ít người nhận ra một trong số những điểm yếu này, Ngọc đã nhận ra khá nhiều điểm đó, và nó nhận rằng nó hiểu về mình nhất (vì nó cũng giống mình, cũng là một diễn viên siêu hạng), nhưng không thể, chưa hết đâu, Thủy Tiên này còn nhiều điểm nữa, còn xấu xa hơn thế nhiều.

Thủy Tiên không hề biết yêu. Ngọc biết yêu anh Phú, biết hi sinh và chịu đựng, còn mình, ghét nhất điều đó, mình dường như đã quen cảnh người khác chịu đựng mình mà không nghĩ xem mình nên làm gì cho người ta.

Mình đã có lúc chán nản, muốn thay đổi bản thân, nhưng có lẽ sự thực dụng đã kéo mình lại. Mình chẳng mất gì khi “diễn”, mỗi vai mình đóng đều có dựa trên cơ sở cụ thể, không diễn một cách quá đáng, không như một số người mình biết, cứ diễn là diễn, đến lúc có người nhận ra, từ tình cảm quý mến, họ chuyển sang căm ghét.

Mình không muốn mọi người ghét mình, nhưng có lẽ không thể nào hoàn mĩ để ai cũng ưa thích mình. Giao ghét mình, một số người khác cũng ghét mình, mình thừa biết, nhưng coi như không có, chẳng quan trọng gì, với mình hình như chẳng có gì quan trọng.

Tính đơn độc có lẽ đã bắt mình trả giá. Bạn thân (nếu nói theo kiểu bất cứ điều gì cũng nói được ra, cũng chia sẻ được) hình như chỉ có một người, mà người đó có lẽ không coi mình quan trọng như mình đối với người ta. Còn trên lớp, dù mình thân với Quyên (hay mình tưởng thế?), thì Quyên vẫn sẵn sàng bỏ mình để học cầu lông với Bảo, chỉ vì một câu nói của Bảo. Lớp có 31 người, có 15 đôi, lẻ ra một người, và người đó chính là mình. Cay đắng! Mình luôn có cảm giác mình là người thừa. Thừa! Tất cả chỉ vì tính ưa sự đơn độc, ích kỉ và nhìn đời bằng nửa con mắt.

Càng lúc càng thấy Duyên nói đúng, mình là kẻ không giống ai, một con bé “bất cần đời”, một kẻ lập dị.

Có nhiều người quý mình, họ quý mình vì điều gì? Vì sự lạnh lùng hay nói thật? Giả vờ đấy, nhiều lúc mình nói ra những lời không đúng với những gì mình nghĩ nhưng lại là “thật” với một số người khác.

Mình phải xem xét lại chứ nhỉ? Có thể đây là những lời mình viết trong lúc mình ghét bản thân mình nhất, nên mình tìm thấy những thứ đáng ghét trong mình, đến một lúc nào đó, mình sẽ học được cách yêu thương bản thân, sẽ tìm ra cho mình điểm nào đó tốt đẹp. Mình vẫn hay nói, dù chỉ là “lời thoại”, rằng ai cũng có điểm tốt và điểm xấu, ai cũng đáng để yêu, ai cũng có cái để cho mình học tập. Mình nên học tập nhất ở mọi người là tình yêu bản thân, biết tìm ra những ưu điểm của mình để thấy mình đáng yêu, biết cười vào những điểm yếu, điểm dở của mình để thấy mình lạc quan yêu cuộc sống, yêu đời và yêu người.

 Loving yourself is the greatest love of all… Whitney Houston đã hát thế mà, phải học cách yêu thương bản thân trước đã, rồi mới có thể yêu người khác được…
 

Read Full Post »

Ghét vì trời mưa rả rích suốt ngày, đường bẩn, nhà ẩm, lúc nào cũng thấy ngột ngạt vì hơi ẩm.

Ghét vì trời vừa mưa vừa rét, nhà lại xa trường, đạp xe đi học vất vả…

Ghét vì lúc nào trời cũng xám xịt, u ám, làm nó thấy buồn, nhớ nhà, nhớ mọi người. Đứa con gái xa nhà lúc nào cũng cô đơn, dù bên nó chẳng thiếu gì bè bạn…

Ghét vì mùa xuân làm nó nhớ đến mùa hè, nhớ ánh nắng chói chang và những cơn mưa ào ạt, đến nhanh, đi cũng nhanh, nhớ cái mạnh mẽ của mùa hè. Nhớ những kỉ niệm trong những ngày đầy nắng, mới hai năm mà như lâu lắm…

Ghét vì ông trời sao lắm nước mắt thế, khóc suốt bao ngày mà không thấy cạn nước mắt. Nhớ ai, thương ai?

Ghét vì cây nhãn nhà mình thế là năm nay lại không đậu quả, vì phấn hoa bị nước rửa trôi hết…

Ghét vì ngày mưa nó trở nên lười biếng, không muốn bước ra ngoài, không muốn làm gì, không muốn gặp ai, suốt ngày im lặng như cái bóng.

Ghét vì đi trên đường thấy có những người sao mà lãng mạn thế, cùng nhau đi dưới mưa, rì rầm trò chuyện, những câu chuyện tình cảm nó chưa bao giờ được nghe.

Ghét vì sao trời không mưa to lên cho họ phải tránh vào đâu đó, mà chỉ phủ lên họ một lớp bụi mưa nhẹ nhẹ, không đủ ướt áo, chỉ khiến mái tóc điểm những hạt lấp lánh như sương…

Ghét vì trời mưa đứa con gái học văn trong nó lại tỉnh dậy, nó lại thấy mình lãng mạn, lãng mạn có ích gì đâu, chỉ tốn thời gian…

Ghét vì nó trở nên yếu ớt và yếu đuối.

Ghét đến nỗi anh Thức bị giận chỉ vì nhắn tin: “Anh thích mùa xuân.”

Ghét đến nỗi thấy trời mưa là lại ngẩn ngơ…

Ghét đến nỗi chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến mùa hè, đến với những cơn mưa ngập đường ngập phố nhưng chỉ chốc lát là tan ngay, trời lại nắng chói chang.

Ghét đến nỗi thà rằng quay lại mùa đông, mặc dù nó cũng rất ghét mùa đông…

“Sao dạo này Tiên buồn thế?” Chẳng lẽ lại trả lời là vì trời mưa nên ủ rũ? Ai mà tin được người như mình lại bị thời tiết làm ảnh hưởng đến tâm trạng?

Con bé mộng mơ ngày xưa hình như đang quay trở lại, nghe nhạc cũng buồn, nhìn trời mưa cũng buồn, thấy người khác buồn cũng buồn.

Tất cả chỉ vì mùa xuân, vì trời mưa…

Nó ghét mùa xuân… ghét nhất… vì nó thấy cô đơn… 

Read Full Post »

N: Thằng Cường chia tay người yêu rồi. Con bé bỏ nó.

TT: Biết mà.

N: Không, con bé ấy cũng xấu. Chia tay rồi vẫn nhắn tin cho Cường đều đều. Đêm giao thừa nhắn tin cho nó: “Nếu bây giờ anh ra đường Thanh Niên thì em với anh quay lại”.

TT: Chuối thế

N: Ừ. Thằng Cường nhắn lại: “Tình yêu không phải ra đường là nhặt được.”

TT: Tốt, có khí phách.

N: Yêu nhanh, bye cũng nhanh.

TT: Thế đã tìm được em nào khác chưa?

N: Nhặt đâu ra mà nhanh thế?

TT: Mày không đem con bạn nào ra cống nộp à?

N: Không đem trứng cho ác. Làm không khéo mất cả em cả bạn. Hay mày hi sinh? Liều mình như chẳng có. Khí phách đê!

TT: Chịu. Sợ lắm. Em hèn nhát.

N: Thế còn chuyện của mày thì sao? Thái được mà, tại sao lại không?

TT: Có một số điểm không ổn.

N: Điểm gì?

TT: Nghiện blog, quá mơ mộng, lúc nào cũng như bay trên mây, túm lại là không thể yêu một người thiếu thực tế trầm trọng, thậm chí còn sống với quá khứ.

N: Mỗi thế mà thôi? Phải học cách chấp nhận điểm xấu của người khác chứ. Sau này còn nhiều người có mặt không tốt rõ ràng.

TT: Cái quan trọng nhất là nó vẫn yêu người yêu cũ. Chưa quên được thì làm sao mà yêu được.

N: Giống ông Phú nhỉ.

TT: Tao không thích làm người thứ ba, thế là cắt.

N: Thế thì mày chỉ thích vớ vẩn được thôi. Giờ làm gì còn ai chưa yêu bao giờ cho mày kén.

TT: Ừ, nhưng ít nhất mình cũng phải là No.1. Tao không quan trọng tao là người thứ bao nhiêu và người ta có còn nhớ đến người yêu cũ hay không, nhưng mình phải là người mà người ta nghĩ đến nhiều nhất.

N: Mày cực đoan quá đấy. Như tao nè, trước đây iu một người, cảm thấy sau này thế nào vẫn cứ nhớ ông í. Tết, ông í gọi điện thoại, bảo muốn quay lại, nhưng tao không thích. Không tránh được đâu.

TT: Ế, ai vậy?

N: Dương.

TT: Thế mà ngày xưa bảo không yêu.

N: Chỉ có hai tháng thôi.

TT: Supersonic!

N: Ừ. Còn mày nữa đấy.

TT: Biết thế. Giờ tao cũng chẳng muốn dính đến yêu đương. Đời còn dài, giai còn nhiều.

N: Nghe đây này, P bảo, ông í yêu bà Hà, giờ vẫn yêu, sau này vẫn yêu. Nhưng tình cảm chỉ dừng lại như lúc hai người chia tay. Nghiệm lại, tao thấy, người yêu cũ, bảo không còn tình cảm với người ta là không phải. Giờ ông P để ngỏ cho tao. Tao chấp nhận để hình bóng bà Hà phai dần trong lòng ông í, hoặc tao đi, tùy tao. Ông ấy cũng nói trở ngại lớn nhất bây giờ là hình bóng bà Hà vẫn còn. First love, first kiss, yêu nhau mấy năm, khó quên lắm. Như tao với ông Dương, có 2 tháng, mà đến bây giờ ông ấy vẫn còn muốn quay lại. Ông P bảo ông ấy sẽ cố để hình bóng bà Hà không còn lớn như trước nữa. Tao càng chán.

TT: Khủng khiếp.

N: Cái gì khủng khiếp? Tao á? Hay ông P?

TT: Người yêu cũ. Nếu thế này còn ai dám yêu nữa?

N: Mày có biết là, lúc đầu ông ấy ôm tao, tao nghĩ ngay đến bà Hà, khó chịu. Giờ mới tạm nén lại để ông ấy ôm như bình thường. Kiss á, còn lâu nữa, để tao quen với cảm giác yêu một người nhưng người ấy vẫn còn hình bóng người cũ rõ ràng. Ông í thẳng thắn phết, không giấu tao điều ấy => không nỡ đi. Như ngày trước, lúc tao bảo chia tay, ông D giữ lại bằng được => biến thẳng không thương tiếc.

TT: Mày ác như thú ấy.

N: Ừ, biết làm sao được. Thế tao mới thích bài Too little too late.

TT: Tao chưa yêu tao cũng thích mà. Giờ thực sự tao không muốn có ai quan trọng cả.

N: Nhiều lúc tao nghĩ chẳng lẽ phải tiếc chỉ vì mình đến sau. Ức.

TT: Ừ, tao sợ nhất là phải làm người thứ ba. Cảm giác mình không thể nào vượt qua được sự ảnh hưởng của người cũ. Mày với ông Phú bây giờ thế nào?

N: Tao với ông P giờ chính thức công khai là thích nhau, còn yêu, chưa biết. Nghĩ ông ấy còn nhớ Hà, tao đã điên lên rồi. Yêu đương gì được nữa, lộn cả ruột.

TT: Mày ghen ác thế.

N: Thế với Thái, mày có điên lên mà bỏ nó không? Làm thế còn gì?

TT: Không, tao sợ quá tao bỏ. Không muốn để tình cảm sâu đậm rồi mới đau khổ, tốt nhất là thôi.

N: Tao có tình cảm sâu đậm với ông P rồi nên không bỏ được. Ông này khôn lắm, không giữ tao lại, cho nên tao cũng không biết làm thế nào. Mày cũng nên nghiêm túc và nhũn nhặn một chút đi, kẻo sau này mang tiếng đấy.

TT: Tao có làm gì đâu mà mang tiếng? Mang tiếng không biết yêu là gì à?

N: Nói chuyện với mày bực cả mình.

(Chuyển sang vấn đề khác, không trích nữa)

Read Full Post »