Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Nuối tiếc’ Category

Nói chuyện với Bảo, cả hai đứa đều bàng hoàng vì thời gian trôi đi nhanh quá.
Đêm về nằm nói chuyện với Ngọc, tất cả kí ức về thời cấp III cứ như vừa mới xảy ra thôi, hai đứa vẫn nhớ những câu mà bọn mình đã nói với nhau, những chi tiết nhỏ nhặt nhất vẫn không hề bị lãng quên…
Cách đây 2 năm, mình vẫn còn đang ngồi học trong trường cấp III, vẫn còn ăn quà vặt, nói chuyện, nghịch ngợm trong lớp, vẫn còn ương bướng cãi cô giáo, vẫn còn sống vô tư biết bao. Tất cả có cảm giác như mới ngày hôm qua.
Thế mà bây giờ mình đã học năm thứ hai rồi, đã thành lớp đàn chị, thành quá khứ của một số người. Mình đã già đi bao nhiêu?
Vẫn còn cảm giác như chị Hiền vẫn còn trẻ con, mới ngày nào mấy chị em còn chơi đồ hàng với nhau, thế mà chị ấy đã sắp đi lấy chồng rồi.
Mới ngày nào Hạnh còn tung tăng chạy nhảy, thế mà bây giờ đã có con bế rồi. Thật tiếc cho nó.
Vẫn còn nhớ hồi bé, mình chỉ suốt ngày mong thời gian trôi nhanh lên để chóng thành người lớn. Hồi ấy cảm giác thời gian trôi đi thật là chậm chạp. Bảo nói đúng, hồi nhỏ thấy thời gian đi chậm, càng lớn lên thì càng thấy thời gian trôi nhanh hơn, chỉ vì càng lớn mình càng có nhiều việc để làm.
Bây giờ mới hiểu cảm giác của mẹ, mẹ sợ Tết lắm, sợ nhất là khi thấy mình thêm một tuổi mà vẫn thấy mình chưa làm được gì…
Bây giờ mình cũng cảm thấy sợ Tết…

Read Full Post »

Khi mất đi một thứ, người ta thường cảm thấy gì? Tiếc? Muốn lấy lại? Muốn tìm một thứ thay thế?
Nếu là một thứ đồ,lấy lại hay tìm một thứ thay thế không khó, như cái điện thoại của mình, bị mất rồi có thể mua lại một cái giống y hệt như máy cũ.
Nhưng có những thứ mình không thể nào lấy lại được, như một tình bạn đã mất khó mà có thể trở về như cũ, giữa hai người luôn có một khoảng cách. Mình không thể tin Ngọc như trước, mặc dù Ngọc luôn tìm cách thể hiện sự thân thiết trước mọi người trong lớp. Ngọc cho rằng Ngọc biết nhiều về mình chăng? Chưa đâu, nửa năm chưa đủ để một người hiểu hết về một người, nhất là với người hay che giấu cảm xúc như mình. Mình đã nói nhiều với Ngọc, nhưng không phải tất cả. Ngọc nghĩ mình thích Nam, nhưng không thể biết rằng mình nói thế để chọc tức Ngọc, vì mình biết Ngọc thích anh ta. Anh ta có gì đáng để mình thích? Ngoài cái mác dân Kiến trúc ra còn gì nữa? Chẳng có gì cả. Ngọc không biết bản chất thực tế của mình, mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến một tên con trai nào trước khi lí trí nói với mình rằng: hãy yêu đi. Ngọc đã làm mình thất vọng, tình bạn đã vỡ như một cái cốc thủy tinh, cho dù có cố gắng chắp lại thì vẫn còn vết rạn, vẫn có những thứ không thể gắn lại như cũ… Mình đã định cho Ngọc cơ hội (cũng có thể là cho chính mình cơ hội) nhưng lại sợ bị phản bội (?) một lần nữa, sợ mất lòng tin một lần nữa, sợ đau một lần nữa…
Nhiều khi mình tự ghét chính mình, tại sao lại cố tình đẩy người ta ra xa mình? Không chỉ Ngọc, mà còn Đức, còn Chinh, còn Tùng… nữa. Thật không thể hiểu nổi chính mình nữa, muôn vàn mâu thuẫn trong đầu làm sao giải quyết đây?

Read Full Post »

Mày có nhớ ngày xưa mày đã mơ ước gì không? Làm nhà thiết kế thời trang đấy! Mơ có một ngày được nhìn thấy những mẫu vẽ của mình được thành hiện thực đấy! Mơ có ngày được bước lên sân khấu rực rỡ choáng ngợp ấy đấy!
Mày có nhớ mày đã vui biết bao nhiêu khi được một hoạ sĩ danh tiếng khen là có năng khiếu không?
Mày có nhớ mày đã hào hứng học vẽ đến thế nào không?
Mày có nhớ mày đã cố gắng thế nào không? Đã quyết tâm để thi Mĩ Thuật Công Nghiệp thế nào không? Đã mơ ước có ngày bước vào trường ấy thế nào không?
Vậy tại sao bây giờ mày lại ngồi trên giảng đường Đại học Ngoại Thương? Tại sao ngày ngày cặm cụi học kinh tế?
Bây giờ bạn bè nhìn tranh mày vẽ, khen đẹp, mày thấy gì? Tự hào? Tự kiêu? Tự thấy mình có tài?
Bây giờ mày vẽ để làm gì? Cho đỡ nhớ? Cho đỡ ngứa tay?
Bây giờ mày vẽ có được lợi ích gì không? Hay chỉ là tốn thời gian và công sức? Vẽ bây giờ có đem lại lợi ích gì cho mày không?
Mày đã và đang trở thành một con bé thực tế, thậm chí là thực dụng, thật đáng buồn. Mày từ bỏ ước mơ khi mẹ nói rằng học vẽ vất vả, có vất vả gì đâu khi mày say mê nó?
Mày biện hộ rằng sau này sẽ vào một ngành có liên quan đến thời trang, phải không? Nhưng mày sẽ làm gì? Không biết. Sẽ có liên quan gì đến ngành mày thích? Không biết. Không biết. Không biết… Tương lai mơ hồ không định hướng, mày học ra để làm gì? Nếu học vẽ, mày chắc chắn sẽ biết mình sẽ làm gì, một nhà thiết kế thời trang, và mày sẽ cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Nhưng vì cái vô định bây giờ, mày chỉ học phất phơ qua quýt, thật buồn cười…

Read Full Post »