Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Autobiography’ Category

Chớp mắt một cái mình đã sinh sống ở cái đất Bỉ này được hơn một năm rồi. Sau bao ngày vật vã cuối cùng cũng được các thầy cô trang trọng trao cho cái bằng Distinction để mang về nhà đóng khung treo lên tường :)) Bây giờ mình đã có học vị thạc sĩ rồi đấy, ai mà tin được chúa lười học như mình cũng có ngày hoàn thành được một khóa cao học với chương trình mà bao nhiêu người ca cẩm là “chưa bao giờ thấy nặng như vậy.”

Một năm vừa rồi trôi qua như một giấc mơ, có đủ buồn vui, cả tiếng cười và nước mắt. Mình đã sống như kiểu nếu hôm nay không làm việc mình định làm hôm nay thì cả đời sẽ ôm hận vì không có cơ hội làm lại vậy :) Chợt nhận ra rằng một năm ngắn ngủi này đã thay đổi tất cả mọi thứ trong mình – tình yêu, mơ ước, thái độ, cách sống. Một năm vừa qua đã khiến mình trưởng thành lên rất nhiều, và trẻ ra cũng rất nhiều :P

dd

Một năm, mình đã lang thang 17 nước châu Âu, vượt mục tiêu đi được 20 nước trước khi 30 tuổi. Hơn tất cả, mình đã được trải nghiệm những thứ mà ngày xưa có lẽ trong mơ mình cũng không dám nghĩ đến. Mình đã biết cái lạnh âm 20 độ của Bắc Âu tháng 12 khi ngủ một đêm ngoài sân bay. Mình đã biết cái nóng 40 độ của Croatia sau một ngày trèo đèo lội suối ở công viên thiên đường Plitvice. Mình đã trải qua cảm giác thở không ra hơi sau khi vắt chân lên cổ chạy cho kịp giờ tàu. Mình đã biết thế nào là choáng ngợp khi ngắm biển và núi xứ Hi Lạp thần thoại. Còn nhiều, nhiều nữa, những ước mơ đã được thực hiện, và những ước mơ mới hình thành vì còn nơi phải đến mà vẫn chưa được đến.

Châu Âu chưa xa đã nhớ. Sẽ có ngày mình quay lại nơi này :)

Read Full Post »

Sợ :(

Mình biết là mình hay ghen mà :-<

Mình ghét bất kì cô gái nào nhảy vào wall của anh và ra vẻ thân thiết. Mình ghét không liên lạc được. Mình ghét khoảng cách 5 tiếng. Mình ghét Skype không gửi được tin nhắn offline. Mình ghét cảm giác bất an này. 

Em ghét anh lắm, sao anh vô tâm thế :(

Ghét ghét ghét ghét :((

Nhưng mà không dám nói ra :((

Read Full Post »

Cuối cùng thì cũng đến lúc nghỉ xả hơi :D

Tuần cuối tháng 10 có lẽ là tuần kinh hoàng nhất từ hồi bắt đầu vào Bộ Tài chính tới giờ :-j Ban ngày cắm đầu chuẩn bị cho đoàn Bộ trưởng đi Nhật, ban đêm cắm đầu ngồi dịch cho phiên bản cập nhật THAH, cả hai đều có deadline là 28-10 :)) Anh Quiz thật khéo chọn thời gian, bình thường mình ca cẩm mãi chẳng thấy gì, đùng một cái đúng lúc bận thì lại quăng cho mình một cái siêu gấp T.T Làm việc cường độ cao tới mức mình tẩu hỏa nhập ma luôn, cái kiểu ban ngày dùng toàn tiếng Anh, ban đêm dùng toàn tiếng trung thật đáng sợ :p

May mà dịp này có sự giúp đỡ của nhiều người, thậm chí cả chị Bích cũng tích cực tham gia hỗ trợ lính chuẩn bị tài liệu :))

Dù sao đợt này vất vả không phải là vô nghĩa, vì công sức mình bỏ ra đã được ghi nhận ^^ Vui vui vui :D

(Nhưng hôm nay vẫn phải nghỉ, quá sức rồi :-j)

—————

“Người ta nếu yêu nhau thật lòng, cứ đi mãi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên nhau”

Ê Ngọc hâm, tao chẳng biết mày kinh nghiệm dày dạn chừng nào, mà sao lần này lại phán đúng thế :”>

Read Full Post »

Day 1

Xóa sạch sẽ những gì còn làm mình vướng bận. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, ngoài một số điện thoại trong nước (đã không còn sử dụng), một số điện thoại nước ngoài (chưa lưu), email (đếm trên đầu ngón tay), facebook (chưa bao giờ đánh dấu In a relationship with), ảnh (một cái chụp chung duy nhất từ hồi chưa chính thức), yahoo (chẳng mấy khi online). Chỉ có thế thôi, còn những cái trong đầu, giá mà nó cũng như folder trong máy tính thì chắc mình bấm Shift + Del luôn rồi :)

Hiện giờ mình giống như một đứa mù màu, nhìn cái gì cũng xám xịt, không biết nếu thoát khỏi nơi này có thấy khác gì không nhỉ. Nhưng đi du lịch một mình thì cũng buồn lắm. Phát hiện ra nhiều người cũng giống mình, có đứa cũng khóc cạn nước mắt như mình rồi cũng phải chia tay. Tóm lại mình cũng chưa phải người bất hạnh nhất thế giới. Nhất định không để cho người đó thương hại mình. Ghét nhất sự thương hại. Tự thương mình chưa đủ hay sao mà còn đi thương người khác.

Bắt đầu nghiêm túc học IELTS. Không có người hỗ trợ nữa, phải tự thân vận động thôi. Từ xưa tới giờ đã thế rồi mà.

Read Full Post »

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Read Full Post »

Mắt cận

Mình bị cận thị từ lâu lẩu lầu lâu rồi ấy, đeo kính một thời gian dài, thấy khó chịu vì lúc nào cũng có hai cái đít chai trên mặt (làm hỏng hết cả cái mặt đẹp của mình nữa chứ *hứ*).

Rồi một ngày nọ cặp kính không cánh mà bay, mình lười chẳng đi cắt lại đo lại, dần dần quen nhìn cái gì cũng mở mở ảo ảo, thấy quen, chẳng cần kính nữa. Tự dưng thấy xung quanh mình ai cũng xinh hơn, da mặt mịn màng, đường nét không còn góc cạnh (cái gỉ cái gì cũng nhòe mà, đành phải dùng trí tưởng tượng để thay thế những gì không nhìn thấy thôi). Mỗi tội đi đường hay lạc (vì không nhìn được tên đường, số nhà…) và gặp người không nhớ mặt *thở dài*

Một dạo gần đây, vì làm việc với cường độ cao, suốt ngày ngồi ôm máy tính nên mình (đành phải) đi cắt lại kính. Lúc đeo kính lên thấy cái gì cũng rõ, cũng long lanh, mỗi tội người xung quanh thì không được đẹp như trước nữa *thở dài*. Đeo kính rồi lại không muốn bỏ ra, mặc dù nhìn mình trong gương chỉ muốn đập cho cái gương một phát (huhu, xấu).

Rồi một ngày đẹp trời, cái kính bị… rơi vào máy giặt, đến lúc lôi ra thì mắt đi đường mắt, gọng đi đường gọng *buồn mất mấy giây* Thế là mình lại phải nhìn cuộc đời bằng ánh mắt mờ tịt *thở dài*

Bỗng dưng thấy cuộc sống mất đẹp hẳn. Người cận thị quả là thiệt thòi *haiz*

Có lẽ phải thực hiện dự án “phẫu thuật chữa cận thị” thôi, nản lắm rồi, òa òa *mặt méo*

Read Full Post »

Hai tuần vừa rồi mình làm việc hăng say, nhờ sự giúp đỡ của bạn Trados mà tiến độ dịch dọt của mình tăng tốc phải đến 40-50% ấy chứ, dự án game Thần Long Huyết Kiếm bảo làm 1 tháng, cuối cùng 10 ngày là xong 8-} Thật là yêu bạn Trados quá đi, mỗi tội bạn í khó khuất phục, crack toát mồ hôi :))

Dạo này công việc làm ăn suôn sẻ thuận lợi, sao tự dưng lại thấy không vui, haiz. Đi làm rồi tự dưng mất hứng đi chơi, ôm cục tiền xong chẳng biết để làm gì, lại phải gửi về cho bố mẹ :-< Cố gắng năm nay gửi về 100mil, để tích lũy sau này mua đất trong rừng làm trang trại =))

À tháng này lương tăng thêm 200k, phòng trợ cấp ăn trưa mỗi đồng chí 250k, bộ trợ cấp ăn trưa 500k, tính ra mỗi tháng được hơn 2 triệu rồi đấy, giàu ghê gớm, đủ nộp tiền nhà >:)

Đây là hình dạng cái game mà mình dịch từ đợt đầu làm game, và tới giờ là bản cập nhật, nghe đâu bản này tên là Như Lai Thần Chưởng thì phải :-?

Read Full Post »

Gọi là tháng lương đầu tiên, nhưng mà lĩnh một cục trị giá 2.767.536 đồng cho cả tháng Ba và tháng Tư, mình “giàu to” rồi Crying face Hai tháng lương mà chỉ đủ nộp tiền nhà một tháng, đi ăn ngoài một bữa.

Thế mà Đảng và Nhà nước nói là “đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên.” Disappointed smile

Làm công chức Bộ Tài chính giàu vật Sad smile

Read Full Post »

All those days watching from the windows
All those years outside looking in
All that time never even knowing
Just how blind I’ve been
Now I’m here, blinking in the starlight
Now I’m here, suddenly I see
Standing here, it’s all so clear
I’m where I’m meant to be

And at last I see the light
And it’s like the fog has lifted
And at last I see the light
And it’s like the sky is new
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once everything looks different
Now that I see you

Eugene(Flynn):
All those days chasing down a daydream
All those years living in a blur
All that time never truly seeing
Things, the way they were
Now she’s here shining in the starlight
Now she’s here, suddenly I know

If she’s here it’s crystal clear
I’m where I’m meant to go

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And at last I see the light

Eugene (Flynn):
And it’s like the fog is lifted

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And at last I see the light

Rapunzel:
And it’s like the sky is new

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once, everything is different
Now that I see you, now that I see you

Read Full Post »

Từ tết tới hôm nay gặp toàn mấy chuyện buồn. Nhiều lúc mình nghĩ mình có “hồng nhan “quái đâu mà sao “bạc mệnh” thế cơ chứ Disappointed smile Tình duyên long đong lận đận, chẳng mấy lúc được vừa ý. Đang lúc vui vẻ thỏa mãn với tình yêu hiện tại thì bác Thuấn giảng cho một bài “Nếu nó không muốn nói chuyện cưới xin thì tức là nó không yêu đâu” làm mình dao động. Chẳng lẽ là thế thật? Cũng phải, nhìn anh Vũ với Thảo Nguyên mà xem. Còn hơn 1 năm nữa TN mới ra trường mà anh Vũ và gia đình đã cuống cả lên đòi cưới rồi. Còn mình… 25 tuổi rồi, năm nay, năm sau, năm sau nữa không có ai rước đi thì coi như ế chổng vó Crying face Thế mà tên kia chẳng bao giờ đả động gì, lại còn suốt ngày tính chuyện đi du học. Bố mẹ suốt ngày kêu ca “Đi du học là coi như đứt gánh, nó sang đấy kiểu gì chả gặp được người khác. Biết đâu nó không cưới thì mình uổng công chờ đợi à? Nó mà vị tha, nghĩ cho mình thì sẽ cưới xong mới đi, con gái có thì làm sao mà chờ được.” Đã thế các cụ lại còn thích mai mối nữa, lâu lâu lại lôi một tên các cụ nhăm nhe nhiều năm nay ra gợi ý Sad smile Buồn hết cả người, tết nằm dài ở nhà chẳng muốn đi đâu, người yêu thì hờ hững, nửa ngày nhắn được 1 cái tin, trong khi đó thì TN bị nhắn nhiều tin quá đến mức phát cáu không thèm nhắn lại, không thèm nghe điện thoại nữa (đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, tủi thân kinh). Mình rơi vào trạng thái hoài nghi, chẳng còn tin vào ai, chẳng còn muốn nghĩ gì hết, nhiều lúc muốn khóc thử xem có đỡ buồn không mà chẳng nặn ra được giọt nước mắt nào, haiz.

Thế là từ đầu tết mình đã máu đi xem bói… giải khuây. Biết rằng mấy bà bói sẽ chẳng mấy khi nói chuyện không vui, đi xem bói về cho nhẹ lòng. Nhưng hẹn tới hẹn lui, hẹn xuôi hẹn ngược mà mẹ toàn bận, thế là kế hoạch đi xem bói từ mùng 4 bị dời lại mãi…

Hôm nay mẹ sang nhà dì Thơm chơi, thấy dì khoe vừa đi xem bói chỗ bà Dư về, nói đúng lắm, chuẩn lắm, bla bla, mẹ con mình quyết tâm “đi cho biết”, thế là rồng rắn kéo nhau tới nhà bà bói. Năm ngoái ba mẹ con đã từng tới nhà bà này và thấy bà ấy nói gì cũng đúng, sợ thật, chẳng hiểu sao nữa, hay là tại ở cùng thị trấn nhỉ Smile with tongue out.

Vừa mới nhìn thấy ba mẹ con, bà bói đã nói ngay “Năm nay nhà cô Huệ có báo hỉ.” Ặc ặc, chưa gì mà đã… (lại chuyện chồng con Sad smile)

Đến lúc lật bài tây ra bói kĩ, thì hóa ra báo hỉ đó là… của cả hai chị em, nhưng Thảo Nguyên rõ hơn của mình. Lúc ấy bà bói còn đùa đứa em “còi to cho vượt” Open-mouthed smile Bà ấy bảo TN có người yêu nồng nhiệt lắm, muốn cưới lắm, xông xáo lắm, đã về thăm nhà thăm cửa, đã giới thiệu với gia đình đầy đủ, blah blah blah. Còn người yêu mình thì kín như bưng, chưa tiết lộ gì với gia đình và cũng chưa từng nói chuyện cưới xin. Disappointed smile Công nhận bà nói đúng, thậm chí cả ngoại hình người yêu cũng nói trúng. Người yêu cô 22 tuổi thì hơn khoảng 3-4 tuổi, đậm người, to xương. Người yêu cô 25 tuổi thì là người yêu thứ 2, hơn tối đa 1 tuổi, cao ráo, thư sinh, đẹp trai sáng sủa (và rất yêu mình, hí hí, chẳng biết đúng không nhưng mà cứ vui). Cả hai đều giỏi giang thành đạt. Nhưng sau này gia đình cô em sẽ giàu hơn cô chị. Hai chị em mắt tròn mắt dẹt liếc nhìn nhau. Bà bói nói cứ như là đi theo do thám hai chị em nhà mình rồi ấy Disappointed smile Những chuyện trong gia đình mình bà ấy nói được thì không tính, vì đằng nào cũng ở cùng cái Sao Đỏ bé tí ti, ai cũng biết nhau. Còn chuyện người yêu ở tít Hà Nội thì làm sao bà ấy biết được nhỉ, nhà mình có khoe với ai đâu?Don't tell anyone smile

Đại loại năm nay bà bói nói công danh của mình sẽ ổn định (mong cái này nhất, nhấp nha nhấp nhổm từ năm ngoái tới năm nay, chẳng ấm chỗ được gì cả, huhu), tiền tài không đến nỗi dồi dào nhưng chẳng thiếu thốn, tình duyên thì đứng số (sớm thì tháng 2, muộn thì tháng 8 sẽ có tin tức, hẹn hò ra mắt cưới gả gì đó, chậc chậc), trong năm không có hạn gì đáng kể. Đi với bà bói chỉ nói chính về chuyện tình duyên (hình như bà í biết mẹ mình đang lo lắng chuyện này nhất thì phải Confused smile).

Nói chung đi bói mình cũng không mấy tin tưởng, nhưng vì bà ấy nói đúng nhiều quá, mà lại nói tương lai toàn tin tốt, thôi thì cứ tin, tội gì Smile with tongue out

Tự dưng thấy vui vui Smile

Read Full Post »

Lúc đầu thấy đăng tin trên facebook, mình cứ tưởng hắn nói đùa. Sau đó hai tên kia cứ cuống quýt lên nào là chụp ảnh cưới, nào là ăn hỏi, nào là chuẩn bị cưới… Tất cả chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 1 tháng kể từ khi ra quyết định tới lúc thực hiện quyết định.

Đến chiều nay mới biết, bụng cô dâu cũng đã lùm lùm… Và cái “ngày đặc biệt” trên status của tên kia là ngày hai kẻ đó biết mình sắp lên chức bố mẹ.

Nhìn quanh quẩn, thấy chẳng còn mấy đứa ăn chơi nhảy múa. Chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn mình mình.

Nói thật nhiều lúc cũng thấy cuống rồi đây Thinking smile Các nàng suốt ngày nhồi nhét vào đầu những tư tưởng kiểu như “chờ tên kia tới bao giờ?” hay “đến lúc ấy thì mình già mất rồi” (Ôi mình không muốn nghĩ tới tương lai u ám như thế đâu Sick smile Nếu giờ cưới được luôn thì đỡ bị bọn nó (và các cụ) đầu độc. Nhưng nhiều lúc lại thấy sợ. Có chồng, có thêm bố mẹ, rồi đủ thứ trách nhiệm đổ lên đầu. Sao mình thấy mình vẫn còn non nớt quá Sleepy smile

Read Full Post »

New year :x :x

image

Embarrassed smile

Love you sooo much!!!

Read Full Post »

Sau “thành tích” dịch bộ Vampire Academy, một ngày đẹp trời nọ, anh Quýt nhắn vào facebook của mình, thông báo sáng thứ 7 đi phỏng vấn. Phỏng vấn gì? Không biết, phỏng vấn về Vampire Academy thôi. Nội dung như nào thì chưa rõ. Ồ, hay chưa Disappointed smile Mình sẽ “bị” hay “được” phỏng vấn ta? Hồi hộp ghê í, mình chưa bao giờ được “mời phỏng vấn” với tư cách dịch giả mừ Embarrassed smile

Sáng thứ 7, sau khi ăn mặc trang điểm ngon lành, mình tới Align café, đúng 8h30, chuẩn từng phút một, và… chẳng thấy ma nàoBaring teeth smileGọi ông Quýt, thấy bảo “anh đang đến đây,” thế là yên chí vào ngồi chờ. Mãi tận 9h ông tướng í mới tới, đính kèm người yêu (em Trang, sinh năm 90), và bạn (anh Vũ, ngày xưa từng làm việc với mình trong game Trung Hoa yêng hùng)Surprised smile Hóa ra hôm nay 2 người này tới làm “diễn viên” Thinking smile

Sau khi yên vị, mình gọi sữa, Vũ gọi đồ ăn sáng, Quang gọi pina colada, Trang gọi cà phê sữa, tạm thời thỏa mãn cơn đói, cả đám mới bắt đầu bàn luận. Mình hỏi “Hôm nay phỏng vấn về VA 1,2 hay là 3,4,5?” Quýt ớ người ra, rút điện thoại gọi một lúc mới biết là làm phóng sự cho VA 1,2 (những cuốn đã xuất bản) Thinking smile Òi, thế đấy. Ban đầu mọi người bắt mình tóm tắt nội dung truyện. Ờ, tóm tắt ngắn gọn trong vòng 3, hay 4 câu gì đó. Thế thôi. Truyện đọc thì dài, túm lại cũng chẳng có gì mấy Nyah-Nyah Sau đó cố ngồi nói tiếp mấy cái “đặc sắc” và “khác biệt” của bộ truyện VA so với các truyện khác Disappointed smile Ôi mệt phết. Mình đâu có đọc nhiều truyện ma cà rồng đâu cơ chứ. Nhất là Twilight Saga, ghét cực cực ghét, cô ả Bella ngớ ngẩn mù quáng vì tình ấy. Mình bỏ dở từ tập đầu tiên. Đọc thấy nản. May mà VA nhiều chi tiết hành động hơn, nhân vật nữ chính mạnh mẽ hơn, chứ không mình ngủ gật trong lúc dịch luôn cũng nên Sleepy smile

Mãi mãi mãi một lúc sau, khi mình và các “đồng sự” đã nói chán chê mê mải, anh Quýt mới thông báo bên phỏng vấn tới. Nhìn từ tầng 2 xuống, thấy mấy người vác máy quay phim đi vào. Ôi choáng Surprised smile Mình tưởng phỏng vấn trên báo, chỉ có người ghi ghi chép chép thôi, không ngờ là làm phóng sự cho VTC Embarrassed smile Thế là mình sắp được lên ti vi rồi đấy, không chỉ là lên sóng VTC, còn gửi vào cho HTV7 nữa cơ Hot smile May quá sao hôm nay dậy lại lọ mọ ngồi trang điểm Embarrassed smile

Bên VTC cho nội dung phỏng vấn chính, hóa ra các “diễn viên” hôm nay tới đây là để “phát biểu cảm tưởng” sau khi đọc xong hai cuốn đầu “bộ truyện cực kì hấp dẫn và mới mẻ” về “đề tài cũ mòn” ma cà rồng (mặc dù các “diễn viên” chưa từng đọc hết quyển 1 Thinking smile). May sao mọi người tỏ thái độ khá hợp tác (anh Vũ thậm chí còn diễn vai “nam giới bị một bộ truyện dành cho nữ cuốn hút” rất đạt, và phân tích rất hăng nữa chứ Rolling on the floor laughing) Trang thì dè dặt hơn, không thuộc bài hơn, nhưng nói chung cũng ổn. Còn mình, sau khi mớm hết ý cho các “diễn viên,” bị chị biên tập viên hỏi mấy câu, đành bịa đại ra mấy câu (chẳng biết có ngớ ngẩn hay không nữa, hức) Sad smile). Nhưng nói chung câu hỏi cũng không hay lắm: “Khi nhận dịch cuốn sách này bạn thấy thế nào?”Confused smile “Bộ truyện này có điểm gì cuốn hút?” Thinking smile“Bạn rút ra được điều gì từ bộ truyện?” I don't know smileỒ men, câu hỏi như tập làm văn, may phước làm sao, trình độ bịa đặt của mình không đến nỗi tệ Hot smile

Chuẩn bị thì lâu, quay kiếc vèo cái là xong, mình được tặng một chồng 7 cuốn “sách tác giả” để mang về “làm kỉ niệm” – hơi quá nhiều, hi vọng mình sẽ mang tặng cho mọi người, giữ lại cho mình một bộ là được Nerd smile

Chờ tới khi có video xem mình lên hình thế nào, nhờ Embarrassed smile

P/S: Hôm nay đi gặp em Trang, nói chuyện hơi nhảm nhảm mà vui thế không biết, anh Quýt 2 lần đòi về mà bị 2 chị em đòi ở lại nói chuyện tiếp Laughing out loud Em í dụ đi học múa yo của Nhật Bổn, để sang năm trình diễn ở lễ hội văn hóa Nhật tại Giảng Võ. Muốn đi ghê, không lẽ chạy đi đăng kí Flirt male

Read Full Post »

8h sáng, mẹ gọi điện bảo hơn 9h phải đi nộp hồ sơ vào bộ Tài chính cho đúng giờ đẹp, phải đi giờ hơn, ko được đi giờ kém, bla bla…

Mỗi tội tìm mãi không thấy cái ảnh 4×6 của mình đâu (can tội vứt lung tung không chịu chuẩn bị trước) nên 9h32 mình mới ra được khỏi nhà (mẹ mà biết chắc mắng mình chết :-s).

Đi ra Trần Hưng Đạo, tìm số nhà 28, òa, to khủng khiếp vật vã dã man, đẹp, hoành tráng. Mình đang nộp hồ sơ thi vào đây sao? Hơi khớp tí :P

Vào gửi xe, thấy sân toàn xe máy, không ngờ nhiều người nộp hồ sơ thế, hic hic. Nhưng không sao, lấy 118 chỉ tiêu cơ mà, ít ra sáng nay cũng phải có tới hơn 100 người tới đấy :| Nếu cứ thế mà nhân lên trong vòng ba ngày chắc phải 400 người :-?? Chẳng biết mình có làm được trò trống gì không? Thôi, an ủi là ít ra mình cũng lọt qua vòng gửi xe, vì mấy anh bảo vệ ở đấy bảo: “Nếu anh là giám khảo thì cho em đỗ đầu tiên” :”>

Sau khi ngẩn ngơ ngắm nhìn tòa nhà, ôi, hoành tráng, bên trong tòa nhà là đại sảnh mái cao phải tới ba chục mét, với các dãy phòng xếp vòng cung từng tầng, cây cối tốt tươi mát mẻ (chắc chi phí chăm sóc tốn kém lắm đây), mình ra phòng lễ tân để chứng minh thư đó, lấy thẻ Visitor để đi vào phòng thu hồ sơ. Ra quẹt, vào quẹt, hiện đại thật, một trong những bộ to nhất Việt Nam có khác :-s

Vào trong phòng thu hồ sơ đã thấy lố nhố toàn người là người, trẻ có, già có. Mình phóng thẳng tới bàn có đông người đứng nhất, hỏi vớ vẩn vài câu, thấy đúng là bàn thu hồ sơ của mình, liền vứt vào. Cứ tưởng như thế là xong, ai ngờ thấy ngồi sau bàn là một chị xinh xinh tên Dung đang lúi húi viết viết gì đó. Thế là ở lại hóng. Hóa ra chị í đang kiểm tra hồ sơ và nhập danh sách. May quá, tí nữa thì đi về :P (Tưởng nộp hồ sơ xong thì lượn đi cho nước nó trong, hóa ra đông người là vì thế này.)

Trông chị Dung thì xinh xắn đáng yêu thế thôi, chứ làm việc thì… chậm thôi rồi. Nắn nót từng chữ, lần mò từng tờ giấy, hỏi han đủ kiểu, xử lí một bộ hồ sơ cũng phải mất đến 15 phút :-< (trong khi đó thì một chồng dày ú ụ mấy chục bộ hồ sơ đang chờ, mà thời gian làm việc chỉ có từ 8h tới 11h thôi chứ, vô lí thế không biết). Hồ sơ của mình ở đoạn gần cuối, hic, tức là nguy cơ “hẹn buổi chiều gặp lại” là rất cao. Một nhóm đông đông trước mình một tí và sau mình một tí ngồi túm tụm nói chuyện nhảm giết thời gian, hầu như không mấy người biết thi Quản lí vĩ mô của nhà nước về tài chính là cái quỷ gì, có người bảo đấy là môn Tài chính công, có người lại bảo là môn Kinh tế vĩ mô, có người lại nói đấy là môn Kinh tế chính trị. Thua luôn không biết thi gì mà mập mờ thế cơ chứ.

Có hai cô ả mình rất ghét. Thấy người ta đứng tán chuyện với nhau thì đứng ngoài nói thì thầm với nhau (vừa đủ to để cho… người xung quanh nghe thấy) là “Có suất hết rồi, nộp hồ sơ chỉ là hình thức thôi.” Ngứa tai không chịu được, mình quay ra nhìn thì ngậm mỏ lại ra vẻ đắc ý lắm. Ồ, có ô dù là thế đấy? Không biết ô của hai cô nàng to tới đâu mà dám đứng đấy nói thế? Có ô dù thì cũng im im mà nộp hồ sơ, làm quái gì phải oai thế nhỉ? Nếu có ô to sao phải đứng đấy chầu chực đợi nộp hồ sơ? Ghét bọn khoe khoang hợm hĩnh thế không biết [-(

May mà hôm nay mình không có hứng đá xoáy, chứ nếu không mình phải bơm cho vài câu cho bõ ghét rồi. Có vẻ như mấy ả này đằng nào cũng đỗ, sau này nếu đỗ mình phải làm việc cùng chắc ức chế phết :|

Rốt cuộc, vì bản tính hóng hớt, mình đã ở lại tới gần 12h, lúc ấy chị Dung cứ đòi đi ăn trưa (bình thường 11h là hết giờ làm việc, sớm quá nhỉ :-?) nhưng có 3 người cứ cố nài, mình thỉnh thoảng xen vào một câu, rốt cuộc chị í đồng ý làm nốt cho mấy người còn cố nán lại (trong đó có mình, may quá là may, hehe). Mình nộp hồ sơ vào Vụ Hợp tác quốc tế, thấy cả sáng có 3 cái hồ sơ (trong khi vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính + Vụ đầu tư hồ sơ cứ xếp từng chồng ngất ngưởng). Chắc thiên hạ nghĩ Vụ Hợp tác quốc tế không ngon ăn? Hay thi tiếng khó người ta không thích? Kệ, chẳng sao, nếu đỗ mình sẽ có cơ hội đi đây đi đó, thích hơn ngồi xó ăn tiền chứ :”> Bị thiếu cái chứng chỉ ngoại ngữ, thế là mai hoặc ngày kia phải quay lại bổ sung (tiện thể xem xem có bao nhiêu người đăng kí thi vào Vụ hợp tác quốc tế cũng được 8->)

Nếu mà tình hình hồ sơ vào Vụ Hợp tác quốc tế cứ ít như thế này (mà lại còn có 5 chỉ tiêu chứ, nhiều hơn Vụ TC các NH và TCTC, hé hé) thì mình có cơ hội đỗ lắm nhỉ 8->

Hôm nay đi hóng được thêm một chuyện: thi vòng 1 chỉ cần tất cả các môn hơn 50/100 là qua, bất kể số lượng, sau đó sẽ vào vòng phỏng vấn (vào tới đó thì vấn đề không còn phụ thuộc nhiều vào khả năng của bản thân nữa rồi, haiz). Cuối tháng 10 đầu tháng 11 sẽ thi vòng 1, vòng 2 chắc loanh quanh giữa hoặc cuối tháng 11. Ôi lâu phết. Hi vọng mình ôn được cho vượt vòng 1 vẻ vang tí :P

Hi vọng, hi vọng, hi vọng…

Read Full Post »

Nếu được chọn nhận món quà là một bông hoa hay một hạt giống, có lẽ mình sẽ ko ngần ngại chọn hạt giống. Vì sao nhỉ?

Vì lúc nào mình cũng nghĩ, hoa đã bị cắt lìa khỏi cành là bông hoa đã chết, chẳng bao lâu nó sẽ không còn là gì hơn một mớ tàn tạ, héo úa, rồi người ta sẽ mang nó vứt đi. Cho dù lúc được tặng, bông hoa đó có rực rỡ thế nào đi nữa, nó cũng không có cơ hội để lại dấu ấn cho đời. Nếu còn ở trên cành, dù có tàn héo, bông hoa cũng không chết. Nó tàn đi để kết trái, để lại những hạt giống cho sau này, suy cho cùng, bông hoa sinh ra để làm gì, nếu không phải để sinh ra hạt cho thế hệ sau?

Còn hạt giống, nếu gieo, nó sẽ nảy mầm, nó sống, và nó sẽ lớn lên, sẽ đơm hoa kết trái, nếu được chăm sóc quan tâm bằng tình yêu của người trồng cây. Người gieo hạt phải chấp nhận rủi ro hạt không nảy mầm, cây bị chết, thậm chí không ra hoa. Nhưng nếu vượt qua được tất cả? Khi cái nụ đầu tiên nhú ra là lúc người trồng cây thấy vui nhất, vui vì bao nhiêu công sức, bao nhiêu chờ đợi đã được bù đắp, và háo hức mong tới lúc bông hoa nở ra. Đó sẽ là bông hoa đẹp nhất, không phải vì màu sắc rực rỡ hay hương thơm ngào ngạt, mà vì nó là kết quả của sự chăm bón vun vén của người trồng. Bông hoa đó sẽ nở, sẽ tàn, sẽ kết quả, để lại cho sau này những hạt giống mới… Mình tin rằng bông hoa ấy đã hoàn thành sứ mệnh của nó :)

Mình thích nhìn một cái cây lớn lên, nảy mầm, trổ lá, những lúc như thế, thấy cuộc sống của mình có thêm chút niềm vui, thấy việc mình làm có kết quả :D

Read Full Post »

Older Posts »