Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Buồn’ Category

A big surprise

Mình đã hét, đã cười, đã khóc như bị hâm trong buổi tối hôm nay…

… sau khi mình nhận được thông tin rằng mình đậu học bổng toàn phần VLIR-UOS cho khóa Toàn cầu hóa và Phát triển tại Viện Chính sách công của Đại học Antwerp, Bỉ.

Dường như cuộc sống đã thay đổi. Mình không còn sống trong chuỗi ngày dài u ám và buồn chán nữa. Dường như cả bầu trời đang rộng mở trước mắt mình (dù mình chỉ ngồi trong nhà, và bên ngoài trời mưa rả rích). Mình sẽ vỗ cánh tung bay, mình sẽ được tự do, mọi xiềng xích ràng buộc mình đã đứt…

Darling, you said that you’d wait for me to come to you. You drew the picture of us together in Europe. You said we can be free, there would be no obstacles between us like in Vietnam. But you gave up on me.

I can finally get closer to you. But does it really matter now that you don’t care about me anymore?

Read Full Post »

Unconditional love

 

“To be brave is to love someone unconditionally, without expecting anything in return. To just give. That takes courage, because we don’t want to fall on our faces or leave ourselves open to hurt.” –

 

I don’t have that kind of courage. I’m afraid of being hurt. I don’t love you unconditionally, I want you to love me back, as much as I love you. I want your love to be shown.

 

It’s scary when there are people who are always near me and attempting to take me away, but the one I love is just ignorant.


 

Read Full Post »

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Read Full Post »

27/6/2011

Broken hearts
Broken dreams
There’s just some things that love brings
And you find out that it’s all been a lie
You find
Nothing
Nothing
Nothing hurts like love
Nothing brings your heart so much pain

Read Full Post »

Hụt hẫng

Huy rủ mình sáng sớm thứ 7 đi mua hoa ở trên làng hoa, mình hí hửng, định bụng mua mấy bông hoa rum gửi về cho mẹ cắm, chắc hợp với phòng khách nhà mình lắm. Rồi chợt nhớ ra, có nhà nữa đâu mà cắm hoa ngồi ngắm :(

Sáng mẹ gọi điện bảo cậu Thi đang ở HN, nếu thích thì đi nhờ xe của cậu về nhà chơi. Mình định đồng ý, nhưng lại nghĩ, có nhà nữa đâu mà về :(

 

Ngôi nhà của mình…

vừa cũ, vừa xấu, sơn không còn đẹp nữa, sân nhà đã phủ rêu xanh, trời mưa đi không khéo trơn trượt.

kết cấu không hợp lí, từ phòng mình phải đi qua mấy lần cửa mới vào được nhà, bếp nhỏ tí chẳng có chỗ để nồi, rửa bát thì nước đọng lại ở trong nhà, rửa xong phải lau.

thiếu đông thiếu tây, nhưng không lắp đặt thêm được, vì lúc xây không tính tới những trang bị này.

 

Nhưng nó…

có rất nhiều cửa mở tứ phía, lúc nào nhà cũng đầy gió và ánh sáng.

có căn phòng mở cửa ba hướng, chưa sáng nắng đã chiếu vào nhà, đêm đêm gió thổi lồng lộng như ngoài trời, cả nhà lại lên nằm nói chuyện.

có ban công nhìn ra bầu trời rộng mênh mông. Có những đêm trời trong mình nằm dài ra ngắm trăng hóng mát hay ngồi đếm sao. Có những đêm đông trời trong vắt, lạnh ngắt, mình lại đứng ngắm chòm Orion chiếu chênh chếch trên đầu, gặm nhấm nỗi cô đơn và thả mình tưởng tượng. Có những ngày mưa giông mình nhìn ra chân trời đầy sấm chớp, vừa sợ hãi, vừa say mê.

có mảnh vườn bé bé xinh xinh, mùa nào cũng trồng đủ các loại cây cỏ, nuôi được mấy con gà, lâu lâu về lại có món gà chạy bộ để ăn.

có bà ma áo tím ngày xưa lúc mình mấy tháng tuổi, mẹ đi làm để mình nằm một mình trong nhà, bà nằm đấy, chắc để trông mình khỏi lăn xuống đất.

có cây nhãn gian xảo, năm nào thiên hạ được mùa thì không có quả, năm nào thiên hạ mất mùa thì sai trĩu cành, đến nỗi chim chóc dơi dóc khắp nơi tập trung ăn trộm, thành ra chủ nhà chẳng bao giờ được ăn.

có cây tùng bách tán, ngày nào nhỏ tí thấp hơn mình, giờ cao hơn chục mét, có lần bố bắt được con rắn cả gan leo lên đấy, cả nhà được một bữa liên hoan.

có cái bể non bộ, mình bắt mấy con cá thả vào, đi HN mấy hôm, về thấy cá lớn cá bé lượn đầy bể, trẻ con hàng xóm xúm lại thi nhau vợt.

có rất nhiều, nhiều lắm những thứ đồ vật thân thương, những khung cảnh quen thuộc, những cảm giác đã in sâu vào tâm trí…

 

Giờ còn nữa đâu, ngôi nhà ấy không còn là nhà mình nữa rồi…

Read Full Post »

Down

Feels like there’s a deep stab into my heart.

I was forgotten. It’s unavoidable. He must forget me and find someone who is more suitable with him. Maybe he has found her, so he deleted everything about me. Completely. And he announced it with with me, with her, with everyone: “Now I am totally free.” I am now nothing more than a stranger to him.

I am so selfish. I don’t want to go back to him, but I still don’t want him to forget me. I don’t want to be forgotten. I want him to remember me just like I remember him, always. I would never delete anything I have with him. I would never be able to do that. I will keep it as memories of the first love I had.

People tell me it is nothing to be upset about. But maybe it’ll take sometime for me to pull myself up.

Right now I’m really down…

Read Full Post »

Caged bird

All I should do is to keep silent and to be obedient.

Read Full Post »

Mất công mình hăm hở phóng về nhà rồi kéo TN ra quán cafe MGM chỗ Trần Duy Hưng xem bóng đá với mấy anh chị, VN thua một cách khó chấp nhận được.

Nhìn anh Minh mặt dài ngoằng, hai chị em rủ anh í đi BigC giải sầu (tại anh í kể hay đi mua đồ ăn mà :P) Vừa tới BigC đã thấy một đống cây thông, ông già Noel, quà Noel rực rỡ chói cả mắt, Thảo Nguyên xì tin vội vàng chạy vào chụp ảnh, anh Minh cũng hớn hở làm “phó nháy” :)) Mình tham gia mấy cái ảnh cho vui, kệ hai người chụp lia lịa, đi kiếm đồ về chén, lâu lâu không đi mua đồ ăn :P

Cái này bị chụp lén, nhưng mà nhìn hơi bị thích ;)) Nhìn cười rõ tươi, chẳng bù cho lần nào chủ ý chụp là y như rằng cười gượng :p

Thảo Nguyên chân dài, keke

Ông già Noel dễ thương :x

Thân mật với “anh già” Noel chưa B-)

Giá mà mang được hết mấy bác này về 8->

Read Full Post »

Nhân dịp nhận bằng tốt nghiệp, với yêu cầu phải đích thân sinh viên tới lấy, lớp Trung 2 hẹn nhau đi nhậu nhẹt một bữa cuối cùng.

Chiều 3h30 tập trung trước sân trường, mặt đứa nào cũng hớn hở. Tấm bằng tốt nghiệp mà mọi người mong ngóng bao nhiêu ngày bây giờ đã nằm trong tay. Mọi người đứng tán chuyện trước tấm biển FTU của tòa nhà 13 tầng, chờ mọi người tập trung đông đủ lấy bằng tốt nghiệp xong, 5h tất cả xuất phát tới quán ăn 1066 đường Láng – quán ăn của bạn của Tùng xoăn, ăn lẩu gà. Lẩu ngon, rượu cũng ngon, mình ngồi cùng bàn với mấy tên con giai, nên bọn nó cứ bắt mình dzô, may mà tửu lượng không tệ, nếu không thì tạch mất. Ngồi bên cạnh Đô, hôm nay nói chuyện với Đô hơi nhiều, thành ra bạn Mai cứ lườm mãi (mình chẳng để ý, đến lúc Kiên với Tùng trêu Mai “lườm lác hết cả mắt rồi” mới biết :”>)

Ăn xong tất cả đi hát karaoke. Mở đầu là nhạc sàn, những bài hát máu lửa, mọi người thi nhau hát hò nhảy nhót đến lúc mệt nhoài mới chuyển sang hát tình ca nhẹ nhàng. Bạn Quỳnh Anh lớp Pháp 2 (đi hóng hớt cùng lớp mình) dẫn theo một khách mời đặc biệt – thầy Hưng, thầy giáo vĩ mô I hot boy của K44F – hiện là “anh Hưng” – bạn trai sắp cưới của bạn í. Hai người song ca bài “Vầng trăng khóc” rất tình cảm (giờ mới biết thầy hát rất hay, thật tiếc là ngày xưa không rủ thầy đi hát lần nào :P).

Tới 10h, khi đã thấm rượu và thấm mệt, giọng đã khản đi vì hát hò nhiều, bài “Tạm biệt” cất lên. Không ai bảo ai, tất cả đứng dậy và cùng nhau hát. Chưa bao giờ mình thấy lời bài hát lại hay đến thế. “Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau…” Trung 2 từ hôm nay trở đi sẽ không thể có một ngày tụ tập đông đủ được như bây giờ, sẽ không còn dịp nào cùng nhau đi ăn uống, trêu chọc và hát hò với nhau nữa. Bất chợt mình vòng tay ôm Ngọc thật chặt, và phải quay đi lau vội giọt nước mắt vừa rơi. “Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin nhớ…” và đột nhiên cảm xúc không thể kìm nén được, mình ôm lấy Trang, ôm lấy Mai, cảm giác như buông tay ra mình sẽ mất đi mãi mãi những người bạn nhỏ bé đáng yêu của mình, những người bên mình suốt bốn năm qua. Trang gục đầu vào vai mình khóc nức nở làm mình không thể kìm được nữa. Hai đứa ôm nhau khóc. Mai bảo các bạn yếu đuối quá làm Mai xấu hổ, nhưng mình biết Mai cũng muốn khóc lắm, mắt đỏ hoe. Tự dưng nhìn ra xung quanh, thấy Phương, Huyền, Ngọc, Linh… cũng đang lau nước mắt. Buổi tiệc cuối cùng của Trung 2 kết thúc bằng màn chia tay trong nước mắt. Mình cứ tưởng mình là người mạnh mẽ lắm, vậy mà lại là người rơi nước mắt đầu tiên…

Bốn năm đại học trôi nhanh, Trung 2 đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, một mảnh trong tâm hồn mình, và mỗi khi nhắc tới lại thấy vô cùng tự hào. Ở Trung 2 mình đã có những người bạn tốt, những người cùng mình chia sẻ, cùng nhau học tập, cạnh tranh và động viên lẫn nhau. Ở Trung 2 có những kỉ niệm vui buồn, có lúc cảm thấy Trung 2 chẳng có gì đặc sắc hay đáng nhớ. Nhưng đến bây giờ, khi thực sự không thể quay trở lại, mình mới nhận ra Trung 2 quan trọng với mình đến thế nào. Thật tiếc ngày trước đã không sống hết mình với Trung 2, thật tiếc ngày xưa đã có lúc hờ hững với bạn bè, thật tiếc đã không thể hiện hết tình cảm của mình dành cho các bạn…

Sau này gặp lại, chắc chắn sẽ không đông đủ được như bây giờ, chắc chắn sẽ không phải là những con người của Trung 2 hiện tại, ai rồi cũng sẽ thay đổi, mình rồi cũng sẽ thay đổi. Câu chuyện của chúng mình sẽ không nói về những chủ đề hôm nay nói nữa, tình cảm của mọi người với nhau sẽ không như hôm nay nữa, vị thế của mọi người sẽ không như hôm nay nữa… Nhưng có lẽ trong mỗi người, và trong chính mình, sẽ luôn luôn ghi nhớ một lớp Trung 2 không hoàn hảo, nhưng là một phần đời đẹp nhất, vô tư, hạnh phúc và trong sáng nhất…

Ngày 21/10/2009, lại thêm một lần thấm thía câu nói “Có những thứ chỉ khi nào đã mất đi ta mới biết nó đáng quý đến dường nào…”

Read Full Post »

Protected: One more time

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Read Full Post »

你离开了我我把心留给寂寞 
我以为这样是种解脱 
我在等什么没有过新的生活 
想念你是最大折磨 
闭上眼睛听见你呼吸 
我一个人孤独住在对你的回忆 

因为我忘不了忘记你比爱你更残忍 
当我勇敢地去看别人的眼神 
竟然看到自己伤痕 
忘不了失去比得不到更残忍 
我不能不承认是你的拥抱更深 
我失去能力再为别人奋不顾身 

忘了想起你在没有你的天地 
才能了解这场分离 
闭上眼睛听见你呼吸 
我为什么还是住在对你的回忆 

忘了想起你在没有你的天地 
才能了解这场分离忘了你

You left me, I gave my heart to loneliness 
I had thought this would be liberating 
What am I waiting for? I’m not living a new life 
Missing you is the greatest torment 
When I close my eyes, I can hear you breathing 
I remain facing your memories alone 

Because I can’t forget, forgetting you is more cruel than loving you 
When I bravely go look at other people’s eye-expressions 
Unexpectedly, I see my own scars 
Unforgettable, there’s nothing more cruel than loss 
I can’t not admit that your embrace is the deepest 
I’ve lost the ability to do things selflessly for others* 

I forgot to think of you, in this world without you 
Now I finally understand this separation 
When I close my eyes, I can hear you breathing 
Why do I still remain facing your memories? 

I forgot to think of you, in this world without you 
Now I finally understand this separation– I’ve forgotten you

Read Full Post »

Mình rõ hâm, đi từ chối người ta xong lại ngồi ngẩn ra vì buồn. Không hiểu nổi là buồn vì cái gì nữa? Vì làm anh ấy buồn chắc? Có thể lắm, vì mình vốn quý anh ấy mà, giống như một người bạn người anh tốt, lúc nào đi cùng mình sang đường cũng bảo mình đi sang phía bên phải anh ấy, để xe có tránh không kịp thì cũng không ảnh hưởng được đến mình. Một người anh tốt, chỉ thế thôi, không hơn. Mình thừa biết anh ấy thích mình lâu rồi, từ hồi mấy anh em còn hay tụ tập trên Cầu Giấy, và mình biết không bao giờ mình thích được anh ấy, nên vẫn luôn tránh né, vẫn luôn tìm một cách nào đó để anh ấy không nghĩ đến mình nữa, hay ít ra là từ chối làm cho anh ấy không bị tổn thương. Nhưng cái khó nhất là điều khiển tình cảm, cả của mình và của người khác. Anh ấy vẫn bày tỏ, và mình từ chối. Nửa năm trôi qua, tưởng anh không nghĩ đến mình nữa, vậy mà gặp lại anh vẫn nói câu ấy. Lại một lần từ chối. Lại buồn, lặp lại y như cũ. Biết là làm người ta buồn, nhưng biết làm sao đây? Nếu tình cảm rõ ràng như kiểu thị trường có “thông tin hoàn hảo” thì có phải đỡ hơn không? Ai cũng mập mờ, chính mình cũng như vậy mà, lúc nào cũng ngại không dám nói ra. (Từ chối mãi rồi biết đâu khi mình mở miệng nói thì chính mình lại là người bị từ chối?)

Read Full Post »

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Read Full Post »