Feeds:
Posts
Comments

Archive for December, 2006

Noel du kí!

Ngày 18-12:

Lan Phương: Noel này Thuỷ Tiên có đi đâu chơi không?

Mình: Em chưa biết, còn chị?

Lan Phương: Chị chắc ở nhà, chẳng có ai rủ đi đâu cả.

Mình: Thế thì chị em mình đi với nhau nhé? Rủ thêm hai thằng nữa làm xe ôm.

Lan Phương: OK, vậy mỗi người tìm lấy một thằng rồi đi chơi nhé! Mang cả máy ảnh đi chụp cho đã!

Ngày 24-12:

3h chẵn, Dũng, “ông chồng yêu quái” đến đón mình ở đầu ngõ. Oái trời, chính xác từng phút một, đúng là một người nguyên tắc!

Sau hành trình khoảng 15 phút, cả hai đến nhà Lan Phương và… đứng chờ ngoài cổng, vì cô nàng đang đi chơi ở Vincom (hẹn hò thế đấy!). Lại thêm 15 phút nữa. Và Lan Phương thông báo: không có “xe ôm”. May mà “chồng” mình nhanh trí, nhớ ra ngay tên Trung “Siđát” (chẳng hiểu vì sao lại có cái tên này). Thế là chờ tiếp gần nửa tiếng, để hắn có thời gian phóng từ Quan Nhân sang Minh Khai (đã thế lại còn tắc đường chứ, hết cách). Cả bốn người thực sự là… không thể nhận ra đó là tên nhăn nhở mà mình đã gặp cách đây mấy tháng, tóc dài bay phất phơ trong gió, khuôn mặt phong trần, dáng vóc nghệ sĩ, dân Kiến Trúc có khác, trông đối lập với Dũng đang “đóng thùng”, tóc tai nghiêm chỉnh (dân Bách Khoa mà). Thế là cuối cùng (gần 4h), bộ tứ lên đường!

Điểm đến đầu tiên là Tràng Tiền Plaza (chỉ tại nó có cái cổng đẹp quá, trông như một hang động tuyết thật í, có cả người tuyết, cây thông Noel và mấy “anh già Noel” đẹp trai miễn chê). Nhưng muốn chụp được một cái ảnh ở đấy cũng khó, vì quá đông người đang chen nhau chỉ để được chụp một cái ảnh với cây thông, người tuyết và “anh già Noel” mặc áo đỏ có logo của… Huggies. Chẳng hiểu bon chen kiểu gì, cuối cùng cũng chụp được kha khá (có cả một kiểu trông rất “tình củm” của mình với “chồng” nữa chứ, keke). Chỉ có mỗi Trung là nhất định không chịu chụp kiểu nào (nghệ sĩ nên khác người một tí cho hoành tráng?). Chụp chán ảnh, cả bốn chui vào trong xem siêu thị ngày Noel có gì khác không, chẳng có gì, chán, cả bon rủ nhau đi ăn kem (lên Tràng Tiền không ăn kem cũng phí, có điều ăn xong suýt tí nữa thì mất tiếng).

Chơi chán ở Tràng Tiền, cả bốn lượn sang Vincom, và xui xẻo làm sao, Dũng bị một anh CSGT túm (tội vượt đèn… vàng, oan như núi, nhưng không bào chữa được, vì vừa vượt qua, đèn đã đỏ ngay rồi). Thế là “bằng ơi ở lại, người đi nhé” (mai quay lại lấy, nộp 50 nghìn tiền phạt). Không sao, chưa bao giờ bị phạt thì cũng phải thử một lần cho biết chứ, “chồng” nhỉ? “Chồng” mình có vẻ choáng, tội nghiệp anh chàng hiền lành!

Công nhận Vincom trông hoành tráng hơn Tràng Tiền, mội tội tối quá không chụp được hình mấy ông già Noel đang leo lên tường (trông giống đạo chích hơn). Lượn vào Vincom một lúc, bốn đứa vào “Kid garden”. Gọi là Kid garden, nhưng số “kid” ít hơn số “đã qua tuổi kid”. Trong âm thanh hỗn loạn của vô số (?) trò chơi (đa số là bạo lực, sao trẻ con bây giờ thích bạo lực thế nhỉ?), mình chỉ thích mỗi trò nhảy theo máy (chứng kiến một anh, chính xác là anh, vì trông già lắm, nhảy điệu nghệ, muốn giơ máy ảnh chụp nhưng cái biển “không được chụp ảnh quay phim trong khu vực chơi game” làm mình hết hứng!). Chui ra khỏi Kid garden, đầu mình quay mòng mòng, khiếp thật!

Trung than thở: “Tớ chưa bao giờ đi chơi chợ đêm”. Được, vậy tiện thể hôm nay chủ nhật, đi cho Trung “mở rộng tầm mắt”. Lại lượn về Bờ Hồ, lúc gửi xe, cả bốn choáng váng: 20 nghìn một lượt xe! Hai ông tướng bảo nhau, thôi bỏ học đi mà giữ xe, mình học bạc cả đầu chưa chắc bằng người ta giữ xe! (đúng thế thật, bãi gửi xe đông thế cơ mà!) Xuýt xoa vì tiếc xong, bọn mình đi bộ vào chợ đêm. Hôm ấy đặc biệt đông, vừa là chủ nhật, vừa là Noel nên người ta chen nhau đi, không nắm chặt lấy nhau chắc chỉ có lạc, khiếp thật. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi bộ được từ Hàng Đào đến tận chợ Đồng Xuân rồi quay ngược lại (tổng cộng chắc phải 3km? Chỉ khổ Lan Phương, đi dép cao gót đau chân, còn mình thì không sao, keke, công nhận đi giày thể thao cũng có cái lợi của nó). Lúc này đã 9h hơn (thời gian trôi nhanh thật), cái đói kéo đến, chuyên gia ẩm thực Lan Phương giới thiệu một quán ăn đã từng được nhắc đến trong chương trình “Bếp Việt”, quán nộm thịt bò khô. Ăn thì ngon thật, nhưng không đủ no cho hai tên háu đói kia, nên lại gọi thêm bánh bèo (nguội ngắt, chẳng ngon lành gì).

Ăn xong, cả bọn bảo nhau, đi nhà thờ đi. Thế là ra lấy xe. Nhưng xe Trung “không cánh mà bay” từ bao giờ rồi. Mấy ông trông xe cứ chối đây đẩy, đấy không phải khu vực nhà tôi. Chỉ đến khi giơ vé ra mới chịu nhận. Một bà chị (không biết từ đâu ra) đến bảo: “Phường đến bắt “thí điểm” (?) mỗi bên một cái rồi mang đi rồi, chắc bây giờ xe em đang ở trên phường.” Không ngờ lại có cả cái trò “bắt thí điểm” này nữa, bó tay! Thế là mấy ông trông xe hùng hổ: “12h quay lại đây, đảm bảo có xe! Nếu không có, anh đền!” Nhìn cái đầu trọc, những hình xăm vằn vện và thái độ “thân thiện” của “các anh”, cả bọn nghĩ: “Đằng nào cũng thế, chờ đến 12h lấy xe không được thì kiện cũng chưa muộn.” Kế hoạch đi chơi nhà thờ vì thế… phá sản. Thôi, đi dạo quanh hồ vậy, cũng thú vị đấy chứ, may mà chúng ta đều là những kẻ lạc quan!

Đang đi, thấy có người gọi Dũng, hoá ra là bọn bạn cùng lớp cũng đi chơi. Một cô bạn (trông cũng xinh) hỏi trêu: “Ai là người yêu Dũng đấy?” Tên láu cá chỉ ngay vào mình, mình cũng gật đầu (chả tội gì không nhận đại đi, có ai biết đấy là đâu). Bạn ấy hình như tưởng thật, trêu luôn: “Trên lớp Dũng là người yêu của tớ đấy!” Mình cốc đầu “chồng”, ai bảo có vợ rồi còn lăng nhăng :D

Trung lại kêu đói (tên này cho đi buôn than). Bọn mình lại vào một quán bún ốc. Lúc ăn, Trung tự nhiên hỏi: “Thuỷ Tiên học quân sự ở trường à?” “Không, tớ học trên Vĩnh Phúc” “Sao ăn chậm thế? Mấy đứa bạn tớ, cả trai cả gái, đi tập trên đấy về đều ăn với tốc độ của… gió” Choáng, nhưng ăn nhanh thì đâu phải là Thuỷ Tiên mình nữa, hihi.

Ăn xong, ngồi chơi ở Bờ Hồ, buôn chuyện tá lả, lâu không gặp đúng là có nhiều thứ để nói. Trung khoe có bạn gái, ba đứa mình ngồi… im lặng, không đứa nào có người yêu để cho tên kia đỡ khoác lác (có người yêu mà đi chơi Noel với bọn mình, khó tin, thế mà giờ mới nghĩ ra).

Bọn mình còn gặp một anh Việt kiều từ Đức về. Nghe thấy anh ấy gọi điện thoại, nói bằng thứ tiếng chưa từng nghe thấy bao giờ, cả bốn ngồi đoán già đoán non, lại còn cá cựoc nữa chứ, cuối cùng, không nhịn được,Trung hỏi: “Anh vừa nói tiếng nước nào vậy?” “Tiếng Đức em ạ” (Mình thắng) Hổng ngờ anh này xởi lởi hay chuyện thế, ngồi luôn với bọn mình, kể chuyện “cuộc đời anh”. “Bên ấy sống khổ lắm chứ không như người bên này tưởng tượng đâu. Anh làm nghề buôn bán đồ trộm cắp (what!?), vào tù ra khám luôn (trời!). Nhưng ở bên ấy mình được tôn trọng lắm, kể cả ở trong tù, cai ngục vẫn một điều “ông”, hai điều “ông”,bên này, mình không có tiền, không có quyền thì nhục lắm, có tội gì nữa thì càng nhục (Dũng chắc thấm câu này nhất, vừa mới bị anh CSGT gọi là “mày”). Anh cũng nhớ nhà lắm chứ, có những lần ở Đức, mấy thằng tụ tập đánh đàn nhớ nhà quá ôm nhau khóc, nhưng anh không thể về được. Nếu về, không có bằng cấp, không có tiền, không có quyền thì sống làm sao được, anh lại phải đi. Anh sắp lấy vợ, người Đức (rút ảnh ra cho bọn mình xem), cưới xong sẽ nhập quốc tịch, rồi sang ở luôn bên kia. Các em cố gắng học, đừng như anh mà khổ.” Anh ấy đi rồi, mình nghĩ mãi, anh ấy đi nước ngoài lâu rồi nên giờ phản động hay đó là sự thật về nước mình?

Đã gần 12h, đến lúc ra lấy xe về (muộn quá), mình còn cố chụp một bức ảnh có cả bốn đứa, nhưng chụp ở đền Ngọc Sơn, chẳng có không khí Giáng Sinh gì cả. Nhưng dù sao thì cũng chụp được ảnh của ông Trung (nói khó mãi mới xong). Lại còn được ngắm đèn trời nữa, có điều tối quá không chụp được.

Mình trêu Dũng: “Chốc nữa ra mà mất luôn xe Dũng thì hay nhỉ?” Nói thế thôi, ai ngờ thành sự thật, tìm thấy xe Trung nhưng xe Dũng mất hút! Mấy ông đầu gấu trông xe mặc kệ cho bọn mình tìm mỏi cả mắt, cứ luôn miệng: “Không phải phận sự của bọn anh, em đi tìm người ghi vé cho mình ấy.” Vô trách nhiệm hết chỗ nói! Từ nay trở đi nhất định không bao giờ dám gửi xe ở đấy nữa. Hôm nay đúng là ngày có “hạn” về xe cộ, chậc. Tìm toét cả mắt mới thấy xe Dũng ở bên kia đường (chẳng hiểu sao khoá cổ khoá càng rồi mà vẫn “bay” được sang bên ấy?)

Cuối cùng thì cũng đến lúc về (chân mỏi khủng khiếp), bốn đứa gật gù: Một ngày mà bằng mấy năm! Nhưng tóm lại là thành công! (An ủi? Chắc không đâu, có cả niềm vui nỗi buồn, lại còn được tâm sự nhiều thế cơ mà!)

12h hơn, mình có mặt ở nhà, chuyến đi này làm mình mệt quá trời, nằm lăn ra ngủ một mạch đến sáng.

Read Full Post »